Thầy Bói Thiên Khẩu


Chương 3: Can Thiệp Thiên Cơ


Tác giả: Thiên Bảo


Một góc nào đó trong khu rừng âm u, một cụ già tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo, quần áo rách nát, toàn thân chỉ là một bộ da bọc xương, hiển nhiên rất nghèo.


Ông cụ này không đi bộ bình thường bằng hai chân như người khác, mà là đang lết cái thân để mà di chuyển.


Nhìn kỹ thì thấy dưới hai ống quần của ông chẳng có một cái chân nào cả, rõ ràng ông không có chân để mà đi.


Thật tội nghiệp cho cụ.


Ở đây là ở đâu? Sao mà u ám như vậy?


Ông cụ thầm than, nhưng mà ông không hề có vẻ gì là sợ hãi, mà phần hơn là lo lắng, cụ vẫn cố gắng lết cái thân mà đi, đầu vẫn cứ ngó nghiêng xung quanh dường như đang tìm kiếm một cái gì đó, hoặc một ai đó.


….


Một bên khác dưới thân cây già chết héo, đang nằm một người thanh niên vận áo trắng ngủ bất biến, gương mặt cười cười nhìn rất là tà.


– Ha ha, cả núi châu báu,


– Đây là vàng ư, ta giàu rồi.


Trước mắt Thiên Khẩu là cả một núi châu báu, có đá quý, có vàng, có bạc,… Hắn vừa đi, vừa cầm lên và la lên rằng.


– Ta đã giàu rồi, từ nay ta không cần làm thầy bói nữa, có số vàng này ta sẽ sống một cuộc đời sung túc.


– Hử, ồ, mỹ nữ?


Đột nhiên Thiên Khẩu nhìn thấy ở cách đó không xa, bên một hồ nước làm từ ngọc bích, đang ngồi lấy một cô gái gãy đàn thân ảnh như tiên nữ, khiến hắn không khỏi mê muội, chỉ tiếc là cô gái này lại quay lưng lại với hắn.


Không biết nàng là ai? Chỉ phía sau thôi đã khiến ta mê mẩn, thật muốn biết tên nàng.


Trong vô thức, hắn tiến lại gần cô gái này, một cô nàng tóc đen dài như thác nước, từng sợi tóc nhẹ nhàng phấp phới trong cơn gió thổi nhẹ qua, thiếu nữ vận áo bào xanh lam xinh đẹp, dù vẫn còn ở xa không nghe được tiếng đàn, nhưng vẫn biết là hay.


Thiên Khẩu càng ngày càng mê mẩn.


Hiển nhiên đây tất cả đều là giấc mộng của hắn.


Làm sao hắn có thể giàu nhanh thế được, một xu dính túi còn không có, à không còn vài đồng bạc do lần bói đầu tiên chứ nếu không tên này còn hơn cả phá gia chi tử nữa.


….


Ở cách hắn không xa, trên con đường rừng u ám không có một cọng cỏ, lại đang có một đứa bé gái nhí nha nhí nhảnh hiếu kỳ nhìn khắp xung quanh, không có vẻ gì là sợ sệt.


Cô bé chỉ khoảng chừng sáu, bảy tuổi, tóc hai bím, đôi mắt to tròn lung linh, vận trên người là quần áo cũ kỹ có vài mảnh vá.


Cô bé một ngón tay chỉ lên một bên má hồng hào, nghiêng đầu quay ra sao hồn nhiên cười nói.


– Không biết ông có tìm được mình không ta, sao lâu thế nhỉ?


– Hay là mình cứ ngồi ở đây đợi ông, một chút nữa là ông sẽ tới mà.


Quyết định như vậy, cô bé liền dựa vào gốc cây, ngồi xuống đợi ông, lúc đầu có nhí nha nhí nhảnh, cười cười ngó nghiêng xung quanh, nhưng một lúc sau, cô bé lo lắng, sợ sệt, cô bé khúc khích có vẻ như sắp muốn khóc.


– Ông ơi, ông đâu rồi? Ở đây thật đáng sợ và lạnh nữa.



Quả nhiên vẫn là trẻ con, lúc đầu vui đùa không để ý hoàn cảnh xung quanh, nhưng giờ thì bình tĩnh chờ đợi chưa được một lúc thì đã sợ sệt, thể hiện ra bộ mặt ngây ngô của trẻ thơ, những thứ lạ lẫm, không biết thì thật là đáng sợ, nhưng vẫn có chút là hiếu kỳ, tò mò. Quan trọng nhất là hiện tại cô bé chỉ có một mình mà thôi.


Cô bé sợ sệt hoang mang đứng lên, quay qua quay lại, cô bé cắn môi đi loạn về phía trước, vừa đi vừa nói.


– Chắc ông đã đi lạc rồi, mình nhất định phải đi tìm ông, nơi này thật là đáng sợ.


– Ông mình không thể chạy, lỡ gặp thú dữ thì sau, không được nhất định mình phải tìm được ông.


Nói gì nói cô bé này cũng quả thật là dũng cảm, dĩ nhiên là cô bé tự mình đi lạc nhưng lại không để ý. Trong hoàn cảnh như thế này, cô bé không bị sợ sệt chiếm lấy tâm trí, mà vẫn còn lo lắng cho người ông khuyết tật của mình, quả thật rất đáng khen ngợi.


Nhưng mà dù sao vẫn chỉ là một cô bé mà thôi.


Vừa đi một lúc là cô bé đã chảy nước mắt rồi, hiển nhiên là khóc nhưng đặc biệt là cô nhóc này không la như mấy đứa trẻ bình thường khác mà lại tự nói nhỏ với mình rằng.


– Không được khóc, không được khóc, nếu khóc quỷ mít ướt sẽ bắt mình,…


Chắc đây là điều mà ông cô nhóc này đã dạy.


Cô bé cứ thầm nói như vậy, nước mắt thì vẫn chảy nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.


Đi được một lúc lâu, ở trước mặt cô bé không xa, có một người đang nằm trên đất, miệng sùi bọt mép, gương mặt “khốn khổ”, đôi lúc cái thân cũng run run.


Cô bé thấy có người thì lập tức vui mừng, nhưng lại lập tức lo lắng nhìn người nọ nói.


– Người này hình như là trúng độc?


Nói đến đó, cô bé liền lại gần người nọ, dường như sợ hãi không còn ở trên gương mặt cô bé nữa mà phần nhiều là lo lắng dành cho người xa lạ này.


Mà người này không ai khác là Thiên Khẩu, hiển nhiên là hắn đang có một giấc mơ rất đẹp.


Cô bé nhanh tay đẩy tấm thân của Thiên Khẩu ra mặt ngửa, lấy tay bắt mạch, rồi xem xét tình trạng của gương mặt của hắn, cô nhóc không khỏi quái lạ nói.


– Mạch tượng bình thường, nhưng biểu hiện như thế này, rõ ràng theo ông nói là trúng độc.


Hiện giờ Thiên Khẩu nhìn có chút kỳ quái, miệng sùi bọt mép, trên da có vài vết thâm đen, gương mặt khốn khổ. Không khỏi làm cho cô nhóc này nghĩ hắn đã trúng độc.


– À, hình như ông còn có nói vài trường hợp mạch tượng bình thường thì trước tiên cần phải châm cứu xem coi độc phát nơi nào.


Dứt lời, cô bé lấy ra bên người một cây châm nhỏ nhìn chăm chú nó một chút, rồi cô nhóc nhìn Thiên Khẩu, nhẹ nhàng đưa châm đâm vào giữa trán hắn, cô bé thầm nói.


– Không nhớ rõ châm huyệt nào, nhưng hình như là ở đầu, nên cứ châm đại vậy, quan trọng là cứu người mà.


Đến lúc này Thiên Khẩu ánh mắt mơ màng nhẹ nhàng mở ra, chợt thấy cây châm, hắn hết hồn, đẩy thân qua một bên tránh cây châm này.


Ầm!


Đẩy chỗ nào không đẩy, lại đẩy vào sau lưng trúng vô thân cây già, làm hắn đau đến chảy nước mắt, hắn lấy tay xoa lưng rồi nói


– y da, lưng của ta đau quá, đau quá.


– Hả, người này còn sống.


Cô nhóc bất ngờ và hoảng sợ nói.


Nghe được âm thanh này, Thiên Khẩu bừng tỉnh chợt nhìn lại theo hướng âm thanh phát ra, rồi nhíu mày nói.


– Nhóc con nhà ai, sao lại đi chơi ở đây, mau về nhà đi, ở đây không an toàn.


Nghe được lời này của Thiên Khẩu bỗng nhiên cô bé khóc lên, la hét.



– Ông ơi, có quỷ bắt nạt con,…


Thiên Khẩu trợn to mắt, hắn không nghĩ lời nói của mình lại làm cô bé này khóc đến thế. Hắn chưa kịp nói lời nào, thì đã nghe một âm thanh ở phía xa.


– Hương Nhi, con ở đâu, ông đến liền đây…


Dựa theo âm thanh, Thiên Khẩu nhìn lại theo hướng nó phát ra và nhìn thấy một cụ già đang lết thân tới. Rồi cụ già cũng nhìn thấy hắn, chỉ tay vào hắn vừa lết vừa nói.


– Tên kia, nhìn ngươi như vậy không ngờ lại đi bắt nạt một trẻ nhỏ, ngươi có thấy xấu hổ hay không?


– Uổng công nhà ngươi ăn sung mặc sướng, ngoại hình đẹp đẽ như thế lại đi bắt nạt một đứa nhóc…


– Ngươi có ngon thì đứng đó, ta tới xử đẹp ngươi,…


– Dám bắt nạt Hương Nhi của ta không thể tha thứ…


Thiên Khẩu mồm để chữ O, lấy tay chỉ vào mình với vẻ mặt không hiểu, hắn vẫn chưa kịp nói lời giải thích, thì lại nghe âm thanh vui mừng của cô nhóc gọi là Hương Nhi kia nói.


– Ông ơi, con ở đây này, cứu con, cứu con, quỷ này ăn hiếp con.


Nghe lời nói đó của cô nhóc Hương Nhi, mặt của Thiên Khẩu không khỏi đen lại thầm nghĩ.


Ngươi nói gì thì nói, nhưng sao cứ một tiếng là quỷ, hai tiếng cũng là quỷ vậy, ta có làm gì đâu?


Thiên Khẩu giơ tay lên định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì lại nghe tiếng quát mắng của cụ già.


– Tên kia ngươi định làm gì đó, lại định tiếp tục bắt nạt con bé nữa à, không ngờ ngươi lại gian ác đến thế, uổng cho cái tấm thân đẹp đẽ của ngươi.


– Cảm ơn…


Thiên Khẩu mặt dày gật đầu nói.


Ở phía xa cụ già nghe vậy cũng có chút ngốc nhẹ, trong tình huống như vậy mà còn cảm ơn, không thấy ta đang mắng ngươi sao, ông lão chỉ đành quát một tiếng.


– Vô Liêm sỉ


Nghe vậy, Thiên Khẩu mặt không khỏi đen lại, quyết định đứng im, mặc cho hai ông cháu này diễn trò, đợi yên tĩnh rồi giải thích sau cũng được.

….


Một lúc sau, Thiên Khẩu ngồi lại chỗ của mình rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, mà ở đối điện hắn ngồi lấy là cụ già cùng cháu gái của mình đang nói nhỏ với nhau gì đó, bỗng nhiên ông lão và đứa cháu gái, đều cúi người trước Thiên Khẩu và nói.


– Thật xin lỗi, là ta đã trách lầm cậu, Hương Nhi con cũng mau xin lỗi đi chứ.


– Xin lỗi thúc thúc.


Cô nhóc Hương Nhi cười cười nói.


Nghe cách xưng hô như vậy của cháu mình, ông lão cũng hết cách, mà Thiên Khẩu mặt cũng không khỏi đen lại, ho hai tiếng, nhưng hắn đã là người lớn cũng không rảnh chấp nhặt với trẻ nhỏ, chỉ là hắn còn đang thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra trong lúc hắn đang ngủ mà thôi, nên hắn bèn nhìn về phía Hương Nhi và nói.


– Không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, ta vẫn chưa rõ tình hình lắm, nhóc con có thể thể kể lại được không, lúc nãy ta thấy nhóc định đâm cái gì đó vào ta, chuyện này là thế nào?


– Dạ thưa…


Cô nhóc Hương Nhi bắt đầu kể lại câu chuyện, hóa ra là cô nhóc này cùng người ông của mình đi chơi trò trốn tìm, trong lúc đang tìm chỗ trốn, cô bé lại đi nhầm vào khu rừng này, và lạc mất người ông.



Trong khoảng thời gian lạc mất ông, ở một mình trong khu rừng u ám, cô nhóc đã rất sợ sệt và cảm thấy lạnh lẽo, đi được một lúc rồi thấy Thiên Khẩu đang nằm “bất tỉnh”, dựa theo kiến thức y học mà người ông đã dạy cho mình, cô bé liền nhận định ngay hắn “trúng độc” và cố tìm cách cứu hắn.


Nhưng ai ngờ hắn không chết, nên cô bé sợ quá mới tưởng hắn là quỷ, rồi sau đó là chuyện hiện tại…


Nghe xong lời giải thích ngọt ngào và ngây thơ của Hương Nhi, Thiên Khẩu mỉm cười, gật đầu rồi nhìn về người ông, nói.


– Kiến thức y thuật của cô nhóc này là do cụ dạy sao?


Cụ lão ngồi ngay ngắn, nhìn hắn nhẹ gật đầu nói.


– Đúng vậy, ta đã từng là thầy thuốc.


– Ồ, không ngờ…


Lời chưa hết, hắn liền nhìn về hướng chân của cụ, hành động này khá là vô lễ, nhưng cụ không quan tâm liền hiểu ý hắn, nhìn xuống chân của mình và nói.


– Trong một lần cứu chữa không thành, ta đã bị chặt đôi chân này, con cháu của ta cũng bị giết hết chỉ còn lại đứa nhóc này mà thôi.


Nói đến đây ánh mắt của lão không khỏi hướng về Hương Nhi, nhìn trong ánh mắt đó tràn ngập sự đau thương và dằn vặt.


Nếu không phải tại ông thì gia đình của đứa cháu gái này sẽ không mất, có thể Hương Nhi sẽ có ba, có mẹ đầy đủ sống trong hạnh phúc sum vầy, chứ không phải là ở cạnh với ông một cụ già khuyết tật.


Cảm nhận được ánh mắt đó của người ông, Hương Nhi liền ôm lấy ông thật chặt và khúc khích nói.


– Ông đừng có tự trách mình như thế nữa, ở bên ông con rất là hạnh phúc.


Cụ cũng ôm lấy đứa cháu thầm nghĩ.


Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện.


Tình thương của hai ông cháu này, đã khiến Thiên Khẩu cảm động, không giống như hắn chỉ là kẻ mồ côi, hắn chưa bao giờ cảm nhận qua tình thương yêu của gia đình.


Hình ảnh của hai người, ta đã nhìn trong mắt, bây giờ chắc cũng nên đến phiên ta rồi, hôm nay bói miễn phí vậy.


Thiên Khẩu thầm nghĩ, sau đó hướng mắt nhìn về hai ông cháu và nhẹ nhàng nói.


– Hương Nhi cô bé này thật tội nghiệp, còn cụ số thật khổ.


– Thôi vậy, gặp nhau là có duyên, ta sẽ giúp hai ông cháu bói một đạo, mong rằng sau này hai người sẽ bình yên sống hạnh phúc với những gì xứng đáng.


Nghe được câu nói đó, hai ông cháu đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó Hương Nhi có vẻ không hiểu hỏi lại người ông của mình.


– Ông ơi bói là gì vậy?


Người ông không trả lời Hương Nhi, mà chỉ là ánh mắt nhìn về Thiên Khẩu có chút cổ quái thầm nghĩ.


Tên này lại là mấy tay lang băm thầy bói lừa người sao, nhưng mà sao mình lại có cảm giác người trẻ trước mắt này thật không tầm thường chút nào.


Thiên Khẩu mỉm cười nhìn về cụ già rồi nói.


– Chắc rằng lão đang nghĩ ta là mấy tên thầy bói lừa người phải không?


Ông lão không nói mà chỉ gật đầu, Thiên Khẩu lắc đầu nói tiếp.


– Nếu lão không tin để ta bói một quẻ vậy.


Lần này, Thiên Khẩu không hỏi gì cả, mà chỉ nhìn vào ông lão, sau đó bấm mấy ngón tay rồi nhẹ nhàng cười nói.


– Hoá ra lão tên là Trung Kiên, đã từng đỗ trạng nguyên, người bản tính thật thà và trung trực, nếu là hầu thì là kẻ trung thành với chủ, nếu là chủ là kẻ kiên định dứt khoát, không biết ta có bói sai không.


Cụ già ban đầu còn cười lạnh có chút không tin, nhưng khi nghe xong lão đã khiếp sợ với người trẻ tuổi này, vì những gì Thiên Khẩu nói là sự thật, ngay cả tên của lão cũng đoán đúng.


Phải biết rằng lúc lão vẫn còn là danh y, lão cũng không sử dụng tên thật của mình mà là tên giả, ngay cả con cháu của lão cũng không biết, đây là tên sinh thời của lão.


Người này sao có thể bói ra được, chẳng lẽ hắn đích thật là thầy bói.


Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng lão vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Thiên Khẩu, nên lại hỏi.



– Làm sao thầy có thể đoán ra được?


Trong vô thức, cụ đã đổi cách xưng hô từ “cậu” sang “thầy”, từ cách gọi này đã thấy được, cụ đã có chút tin tưởng hắn là một tên thầy bói chân chính.


Hiển nhiên là Thiên Khẩu cũng nhận ra điều này, nhưng hắn không quan tâm lắm, mà chỉ cười nói.


– Tâm sinh tướng, thiên sinh cách, dựa vào đó mà ta có thể bói về lão.


– Xin thầy nói rõ hơn.


Ông lão kinh ngạc nói.


Thiên Khẩu cũng không có câu nệ tiểu tiết liền nói.


– Nếu thân sinh là tâm lương thiện, thì tướng mạo nhìn kiểu gì cũng dễ chịu, ngược lại nếu là tâm ác bá, thì nhìn sao cũng thấy khó chịu.


– Còn thiên sinh cách, là trời sinh tính cách, mỗi người, ai sinh ra đều nắm giữ một tính cách riêng.


– Lão có tên là Trung Kiên, Trung trong tướng, Kiên trong cách, Trung của Thiên, Kiên của Tâm.


– Thiên Tướng, Tâm Cách là hai thứ để xác định tên. Mà tên theo một lý giải nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tướng mạo và tính cách.


Ông lão càng nghe càng tỏ ra vẻ khó hiểu, nhưng không biết vì sao lão lại không hề phản bác gì về những lời nói của Thiên Khẩu, mà ngược lại giống như lão muốn nghe nhiều thêm một chút nữa.


Rõ ràng là không hiểu nhưng lại muốn nghe nhiều, cũng chả biết là vì sao nữa.


Sau một lúc, Thiên Khẩu ngừng lại thở một hơi thật dài rồi nói.


– Giờ thì cụ đã tin ta có thể giúp hai ông cháu chưa.


Nghe được lời nói, ông lão chợt bừng tỉnh, nhìn về phía Thiên Khẩu mang theo vẻ sùng bái, lão gật đầu nói.


– Tin! Tin! Thầy mới thật sự là thầy bói chân chính.


Nghe vậy, Thiên Khẩu chỉ cười nhẹ rồi nhìn về cô bé Hương Nhi bên cạnh ông lão, hiện tại cô nhóc này đã ngủ mất tiêu rồi. Hắn chỉ lướt qua một chút rồi nhìn về phía người ông và nói.


– Cô bé này bản tính lanh lợi, lại rất lương thiện, tấm lòng bao la, có thể vì người khác mà quên mình, sau này rất có thể trở thành một danh y tốt.


– Hôm nay, ta sẽ giúp hai ông cháu xem thiên cơ, bói một quẻ, sau này cứ làm theo quẻ bói này thì hai ông cháu nhất định sẽ sống tốt hơn.


Lời dứt, Thiên Khẩu nhắm mắt lại, ngón tay không ngừng bấm bấm, miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm giống như đang đọc bùa gì đó. Đột nhiên bốn phía xung quanh nổi gió lên, vài thân cây già chết héo hưởng gió đung đưa, phía trên bầu trời có bầy quạ đen bay thành vòng tròn mà ở trung tâm vòng tròn, đối diện phía dưới là Thiên Khẩu còn phía trên là Thiên Nguyệt, ánh trăng rọi xuống hắn, kết hợp với tà áo trắng, làm cho hắn như là một thánh thần giáng trần, và lời nói tiếp theo của hắn chính là phán quyết của thần.


Ông lão bị dọa cho khiếp sợ, ánh mắt tràn ngập sùng bái đối với Thiên Khẩu.


Sau vài phút, mọi thứ trở lại bình thường, Thiên Khẩu mở mắt ra, nhìn về phía ông lão nhẹ nhàng nói.


– Mai, vào giờ Thìn đến phía Đông Cú Đàng, nơi đó sẽ có quý nhân xuất hiện, cơ hội chỉ có một lần, đừng có bỏ lỡ.


Mặc dù giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng không biết vì sao nó lại có gì đó khiến người khác, không làm theo không được, thật rất kỳ quái.


Dứt lời, Thiên Khẩu giúp ông cụ và đứa cháu gái rời khỏi khu rừng, đi đến phía đông của làng Cú Đàng, cùng hai ông cháu hàn quyên một chút, rồi hắn trở về chỗ cũ của mình.


Chưa kịp ngồi xuống, thân thể của hắn lắc lư, dựa vào thân cây, sắc mặt của hắn trắng bệch, từ nơi khóe miệng chảy ra một chút máu, ánh mắt của hắn mơ màng đóng lại, thân hình ngã xuống, rồi ngủ thiếp đi.


Không rõ hắn vì sao lại vậy, nhưng có lẽ đây là hậu quả của việc can thiệp vào thiên cơ của người khác.


Nếu hắn đã đánh đổi như thế, vậy thì lời bói kia nhất định sẽ thành hiện thực.


….


Một vài năm sau, có một y sư trẻ tuổi danh chấn thiên hạ lấy tên là Trung Hương cứu chữa biết bao nhiêu người, từ nặng cho đến nhẹ, từ sắp chết cũng có thể sống thêm vài năm là thiên tài y đạo ngàn năm có một và cũng là con gái nuôi của hoàng đế đương triều.


Tương truyền rằng, Trung Hương từng nói rằng “Một trong những người mà nàng biết ơn nhất sau phụ thân nuôi hoàng đế đương triều là một thầy bói lấy tên Thiên Khẩu, chính người ấy đã giúp nàng có được ngày hôm nay”.


Điều này đã làm oanh động cả kinh đô, mọi người hiếu kỳ và lục đục tìm đến Thiên Khẩu để coi bói, xem thực hư thế nào?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận