Thiên Tài Phế Vật

Thái Phó nét mặt ôn hòa, tuyên bố:
"Nữ tử đứng nhất Phong Vân quốc là Thất tiểu thư phủ tể tướng Giáng Thiên Điệp. Nhận được Mẫu Đơn vương."
Giáng Thiên Điệp đứng giữa đại điện, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Hoàng thượng:
"So với Mẫu Đơn vương, thần nữ lại càng muốn giữ Bách Hợp hoa. Thỉnh mong Hoàng thượng tác thành."
Mọi người đồng loạt nhìn vào Giáng Thiên Điệp với ánh mắt khó hiểu, hồi lâu sau mới nhớ ra khi xưa Thái hậu có giao cho nàng Bách Hợp hoa.
Hoàng thượng quay qua nhìn Thái hậu, từ tốn nói:
"Mẫu hậu, người thấy sao?"
Thái hậu cười hiền từ, giọng nói mang theo chút trầm ấm:
"Sắp tới là đến Lễ giao hữu giữa thất quốc, Điệp nhi nếu thể hiện tài trí xứng với Bách Hợp Hoa thì cư nhiên không vấn đề gì."
Nghe thấy câu nói này, Giáng Thiên Điệp hơi cúi người:
"Thần nữ đa tạ."
Câu nói của nàng là đã ngầm đồng ý rồi.
Mọi chuyện phức tạp coi như đã giải quyết xong, quần thần tuy còn nhiều thắc mắc nhưng đành ngậm ngùi giấu trong lòng.
...
Cả đại điện dần trở nên háo hức, sôi động.
Ca kĩ nhảy múa, mùi rượu, mùi nước hoa sặc khắp đại điện.
Thế nhưng mọi nam nhân bọn họ đều hướng về nàng bằng con mắt thèm khát.

Giáng Thiên Điệp cảm thấy vô cùng khó chịu, thực quá là buồn nôn.
Nàng nhẹ nhàng bước ra ngoài, tìm dưới một mái hiên mát lành, nàng hít một hơi thật sâu để cảm nhận luồng không khí trong lành. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, trăng thanh gió mát quả nhiên mới thích hợp với nàng.
Thế nhưng sự yên tĩnh cũng không được lâu.
Trời đêm lồng lộng...
Gió mát...
Trăng thanh...
Chỉ duy có một điều làm nàng vô cùng khó chịu.
Giáng Thiên Điệp nhíu mày, quay sang bên.
Một kẻ dáng người khí phách đang đứng tựa vào cây cổ thụ, đôi ngươi tím bạc tỏa ra thứ ánh sáng ma mị.
"Giao Giao a !" Sở Lạc Thiên nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu.
"Thần nữ không tên Giao Giao, vương gia nhận nhầm rồi."
Giáng Thiên Điệp chẳng hề muốn day dưa với người hoàng tộc. Nhất là tên hỗn đản vương này ! Hại nàng có thêm một vết sẹo ở chân ! Còn bị hao tổn một phần công lực quý giá mà nàng vất vả luyện thành.
"Giao Giao a !"
"..."
"Giao Giao của ta !"
Giáng Thiên Điệp cố nuốt cục tức vào, thở mạnh một hơi:

"Thần nữ không mong vương gia làm phiền !"
Quá khẩu khí ! Hắn nghĩ có thể dễ dàng mà đuổi nàng đi sao.
Hỗn đản vương ! Đừng hòng đọ độ nhầy với nàng !
Sở Lạc Thiên tiến gần tới nàng, vẻ mặt ngưng trọng, đưa tay lên... véo má nàng.
"Nàng dám không mong ta ?"
"..."
"Nói ! Nàng có nhớ ta không ?"
Giáng Thiên Điệp lạnh lùng phun: "Khô..."
Còn chưa kịp nói, Sở Lạc Thiên đã véo nàng mạnh hơn nữa.
Nàng cố sức chống trả, nhưng phát hiện ra hắn khỏe như một con trâu vậy.
Giáng Thiên Điệp cố nuốt lấy cục tức, giọng nói nồng nặc sát khí:
"Buông!"
"Không! Nói nhớ ta đi!"
Trời ơi !! Cái tên điên này !! Nàng thật muốn bóp chết hắn mà !!
Thiên vương lạnh lùng thiết huyết giết người không ghê tay trong truyền thuyết đâu rồi !! Khốn nạn !! Tự nhiên không đâu lại bắt nàng phải nhớ hắn chứ !! Thật là tức chết mà !
Thôi thì Giáng Thiên nàng đây sẽ cho hắn biết thế nào là nữ tướng lấy son phấn làm vũ khí !
Mắt nàng dần long lanh, từng giọt nước mắt như trân châu chảy xuống khéo mắt, nàng ngước lên nhìn hắn: "Vương gia !"
Thế nhưng có điều dù nàng có mơ cũng nghĩ rằng hắn không những không động lòng mà còn véo mạnh hơn nữa !
"Á á á !!!!!!" Nàng cầm chặt tay hắn, cố vùng vẫy.
"Cơ hội cuối !"
Giáng Thiên Điệp nước mắt lưng chòng, bất đắc dĩ nói: "Nhớ. Rất Nhớ !"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận