Vương lịch xuyên bút ký

Ôn Châu – ngày thứ …
Chào buổi sáng, Tiểu Thu.
Đây là câu nói anh thích nhất vào lúc này. Sáng mai khi em thức dậy anh nhất định sẽ nói. Đã rất nhiều lần, anh mong mình sẽ là người cuối cùng em nhìn thấy trước khi đi ngủ vào mỗi tối và là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh dậy vào mỗi sáng. Nhưng anh nghĩ điều đó là không thể. Cho nên tối nay, mặc dù anh không biết lý do tại sao em lại trốn trong tủ quần áo của anh, nhưngchắc anhkhông ngủ được rồi. Anh sợ mình sẽ bỏ lỡ giây phút hiếm hoi này mất. Bởi vì từ lúc chúng ta gặp lại nhau, anh chưa từng nhìn thấy em cười, đặc biệt là trong khi ngủ.

Tiểu Thu, đôi lúc anh thấy mình thật thảm hại. Lúc em thức thì không dám nhìn thẳng vào em, nhưng lúc em ngủ say như thế này, anh lại không thể rời mắt. Em còn nhớ cuốn sách “đi tìm thời gian đã mất” không? Anh đã từng đọc cho em nghe rất nhiều lần, nhưng lần nào chưa nghe xong em cũng ngủ rồi. Bây giờ anh cũng muốn “đi tìm thời gian đã mất” của chúng ta, nên sẽ đọc cho em nghe một đoạn nhé, biết đâu sẽ giúp em dễ ngủ hơn. Nhưng mà Tiểu Thu, em ngủ thật rồi, anh lại chẳng biết phải làm thế nào, vì không thể bế em ra khỏi tủ. Việc mà những chàng trai khỏe mạnh có thể làm cho người con gái mình yêu một cách nhẹ nhàng, lại là cả một sự cố gắng của anh. Em thấy không? Ngay cả làm một việc nhỏ nhặt cho em cũng khó khăn như vậy, thì làm sao em có thể hạnh phúc bên anh được? Ngay cả khi biết em không ngại chuyện đó, anh vẫn rất để tâm. Em có còn nhớ, khi chúng ta lên cầu thang nhà Dì em ở Côn Minh không? Em phải cúi xuống buộc giày cho anh, và luôn đứng sau anh vì sợ anh ngã. Lúc đó anh đã nghĩ, sau này mình nhất định phải bù đắp cho em thật nhiều, vì một cô gái như em, là để yêu thương. Nhưng cuối cùng, cũng là để em được yêu thương, anh phải từ bỏ.
Hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi về nước, anh lại được nghe em gọi “Lịch Xuyên!”.Trong khoảnh khắc đó, mọi phòng tuyến của anh bỗng trở nên vô hiệu. Anh cảm giác như lại được nhìn thấy chúng ta của ngày xưa. Khi em chạm tay vào vết xước trên trán anh một cách quan tâm như vậy, anh thực sự chỉ muốn, lại là Lịch Xuyên của em mà thôi. Anh thật ích kỷ phải không?
Tiểu Thu, cực thân em rồi. Vì lỡ làm anh bị thương mà em suýt bị điều về Thượng Hải. Anh cũng không hiểu tại sao mình yêu cầu Thiếu Hoa giữ em lại. Là vì không muốn liên lụy em hay thực sự không nỡ xa em đây? Được nhìn thấy em mỗi ngày như thế này đã khiến anh nhiều lúc có những suy nghĩ không tỉnh táo, anh mong 2 tuần này trôi qua thật chậm, thậm chí không cần trôi qua cũng được.Nhưng có điều, ở gần bên em như thế này, anh lại có cảm giác mơ hồ về một chuyện. Anh không thể hỏi em, chỉ hy vọng là mình đã sai. Anh không nghe em nhắc đến Tiêu Quan, cũng không thấy em nói chuyện điện thoại, và đặc biệt là em không vui. Những người đang yêu thường không thể che giấu cảm xúc. Vậy thì, hoặc là em giấu rất giỏi, hoặc là không phải em đang yêu. Anh biết rõ cái thứ nhất không đúng, nhưng anh không hy vọng là cái thứ hai.

Tiểu Thu, khó khăn lắm anh mới có thể nhìn thấy em bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, em lại muốn quay về nơi đó sao? Anh xin em đừng làm vậy. Những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được, nhưng chúng ta có thể làm cho hiện tại và tương lai tốt hơn, đúng không Tiểu Thu? Anh đã cảm thấy tội lỗi suốt 4 năm qua rồi, em đừng bắt anh phải hối hận hơn nữa.
Đừng để anh là sợi dây níu chân em, được không Tiểu Thu?
                                                                                                                        Lịch Xuyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận