Vương lịch xuyên bút ký

Ôn Châu – ngày thứ…
Tiểu Thu,
Nếu hôm nay không phải chính mắt anh nhìn thấy, anh cũng không thể tin là thời gian qua mình lại hiểu lầm lớn như vậy. Bởi vì em luôn chờ đợi câu trả lời của anh, nên giữa em và Tiêu Quan chưa từng phát triển. Tại sao vậy Tiểu Thu? Anh ta tốt với em ,vì em làm nhiều việc như vậy, sao em cứ mãi đứng ở một chỗ mà nhìn theo anh? Em cứ mãi nhìn theo anh đến nỗi không thể tự nhìn lại mình nữa. Em bây giờ, tự hủy hoại cơ thể mình bằng rượu, tự hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của mình bằng cách mãi đắm chìm vào quá khứ. Em làm vậy có công bằng với trái tim em không?

Tiểu Thu, cho dù không phải là Janet này, thì cũng là một Janet khác thôi, tại sao em lại  không tin? Em tìm chứng cứ để làm gì? Dù cho em chứng minh được anh vẫn còn yêu em rất nhiều thì cũng không thể thay đổi được hiện thực này đâu. Nếu như mỗi một cuộc gặp gỡ đều là nhân duyên, thì mỗi một cuộc chia ly cũng đều có lý do của nó. Có khác chăng chỉ là cách chúng ta tự thuyết phục bản thân chấp nhận mà thôi. Anh đã làm tất cả những gì phải làm rồi. Bỏ mặc em suốt 4 năm, bây giờ cả ảnh anh cũng xé rồi, nhẫn anh cũng vứt rồi, em đừng cố chấp nữa được không? Đừng bắt anh phải hành động nhẫn tâm hơn nữa. Làm đến nước này, anh còn không thể chấp nhận được chính mình nữa rồi.
Tiểu Thu, em nói không sai, anh phá hoại tình yêu của em, hủy đi ký ức của em, em có thể hận anh. Nhưng đó cũng là tình yêu của anh, anh có thể hận ai đây? Nhưng cho dù là vậy, anh thà để em hận anh còn hơn nhìn thấy tương lai tốt đẹp của em bị hủy hoại trong tay anh. Em có hiểu không? Em nói, chỗ thân cây có vết sẹo cũng là nơi nó cứng nhất phải không? Vậy em có biết, nơi đó cũng chính là phần đã chết của cái cây không? Từ chỗ đó sẽ chẳng thể mọc ra bất cứ một sự sống nào nữa. Anh không thể để em giống cái cây đó được. Trái tim của em phải là nơi bắt nguồn của những hạnh phúc, những yêu thương, và những điều tốt đẹp, chứ không phải đau đớn vì một vết sẹo.
Tiểu Thu, tình yêu của em, sức mạnh của em, anh rất cần. Nhưng anh không thể nhận, vì anh nhận rồi sẽ trả lại cho em bằng cái gì đây? Bằng những năm tháng bệnh tật của anh hay bằng cái kết thúc góa bụa của em? Em đừng tìm nữa, em không thể tìm thấy chiếc nhẫn trong khoảng sân mênh mông đó, cũng giống như không thể tìm thấy lối thoát trong tình yêu của chúng ta vậy. Đứng giữa màn tuyết dày đặc đó, em có lạnh không? Có cô đơn không? Vậy, hãy bỏ cuộc đi, đừng hành hạ bản thân nữa, cũng đừng hành hạ trái tim anh nữa.

Có phải nếu anh biến mất thì em sẽ không tìm nữa? Vậy thì, tạm biệt em, Tiểu Thu.
                                                                                                                        Lịch Xuyên.                                                                                                                                                 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận