Vương lịch xuyên bút ký

Ôn Châu, ngày thứ…
Tiểu Thu,
Có những lúc anh cũng không thể hiểu được chính mình. Yêu em như vậy, đau khổ vì phải xa em như vậy, nhưng lại không đủ can đảm nói với em sự thật. Cùng một vết thương, anh gây ra cho em, những hai lần. Trước giờ anh đều nghĩ rằng rời xa em là cách tốt nhất để em có thể vui vẻ hạnh phúc. Nhưng có lẽ anh chỉ đang tự lừa dối bản thân. Là anh không muốn nhìn thấy em vì anh mà mệt mỏi và đau đớn như vậy, là anh vô trách nhiệm với tình yêu của mình, và vô trách nhiệm với trái tim của em.

Tiểu Thu, nếu anh không muốn về, em gửi thư suốt 4 năm cũng không thể khiến anh thay đổi ý định. Anh muốn đi, em có xé 100 cái hộ chiếu cũng không giữ anh được. Nhưng anh chọn ở lại, là vì anh muốn sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra. Trong tình yêu của anh và em, phần lớn thời gian là chúng ta chiến đấu với nhau, và chiến đấu với sự cố chấp của bản thân. Nhưng lần này, anh sẽ đứng về phía em, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với “người bạn bất đắc dĩ” của em. Rượu không thể giải quyết vấn đề của chúng ta đâu Tiểu Thu. Em uống nhiều như vậy, có quên được anh không? Khi em tỉnh dậy, ngoài việc đau đầu ra, em có thấy vui hơn chút nào không? Không có phải không?Vậy thì, đó không phải là bạn em, mà chỉ là một cách để em trốn tránh thôi. Dù cho hiện thực đó khó khăn cỡ nào, chúng ta hãy cùng đối mặt nhé Tiểu Thu?
Nói những điều này, anh cũng cảm thấy mình thật đáng trách. Em bị hiểu lầm, suy cho cùng tất cả là tại anh. Janet vốn đã không thích em, bây giờ lại nhìn thấy em gặp gỡ đối thủ của GMF, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua cơ hội loại trừ em. Anh xin lỗi Tiểu Thu, lúc đầu là anh giữ em lại, bây giờ cũng chính anh muốn em rời khỏi. Chắc có lẽ anh bất lực trước em thật rồi. Đứng trước em, anh không biết quyết định của mình là đúng hay sai, bởi vì anh không biết làm thế nào mới là tốt cho em? Anh tin em, nhưng vào lúc này điều đó chẳng giúp gì được cho em cả. Chỉ có thể trông chờ vào bản lĩnh của chính em mà thôi, và anh chắc rằng về khoảng này thì em có thừa, phải không Tiểu Thu?
Sắp tới, anh phải rời Ôn Châu khoảng 3 ngày. Điều làm anh lo lắng nhất bây giờ chính là em đấy. Mặc dù em có cô Diệp làm bạn, nhưng việc tiếp xúc cũng bị hạn chế. Người duy nhất có thể ở bên em lúc này chỉ có anh mà thôi. Em nói đúng, nếu bây giờ đang đóng phim gián điệp, thì anh chắc chắn sẽ bị tổ chức bắn chết. Nhưng anh tình nguyện, dù bị bắn chết bao nhiêu lần thì anh cũng nhất định đứng về phía em, vì đối với anh, em không phải là địch.

Chỉ 3 ngày thôi, kiên nhẫn đợi anh nhé Tiểu Thu.
                                                                                                                                                                                                            Yêu em, Lịch Xuyên.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận