Vương lịch xuyên bút ký

Ôn Châu - ngày thứ …
Chào em, Tiểu Thu.
Hôm qua thật sự là một ngày mệt mỏi. Vừa về đến nơi, nghe cô Diệp nói đã 3 ngày không gặp em, anh lên phòng tìm lại không thấy, em biết anh lo lắng cỡ nào không? Nếu không có Tiểu Phó can ngăn, chắc là anh đã làm loạn đồn cảnh sát rồi. Suốt 4 tiếng đồng hồ không tìm được em, anh chẳng biết phải làm thế nào. Đây là lần thứ ba rồi đấy Tiểu Thu. Gần như lần nào không liên lạc được, em cũng có chuyện. Đầu tiên là ở Côn Minh, anh căng thẳng tới mức nổi ban khắp người, nhưng dù sao lúc đó em cũng đang ở nhà, có bố, có dì. Lần thứ hai chính là 7 ngày không nhận được email của em, sau đó nhận được tin bố em đã mất. Nhưng lần này, em ở một nơi xa lạ, lại đang bị mọi người nghi ngờ, em có thể đi đâu được chứ? Anh chỉ biết đi tìm, nhưng lại không biết phải tìm ở đâu, cái cảm giác bất lực này còn khó chịu hơn là việc đối mặt với căn bệnh của chính mình. Anh cũng đồng thời nhận ra, sức khỏe của anh, mạng sống của anh, tất cả đều không bằng sự an toàn của em. Nếu biết lo lắng sẽ mệt mỏi thế này, chi bằng anh bỏ em vào túi áo, lúc nào cũng có thể mang theo bên mình thì tốt biết mấy.

Cũng may, cuối cùng gặp em ở cửa khách sạn, nếu không chắc anh phải lang thang cả đêm ở Ôn Châu để tìm em mất. Nhưng em lại say rồi, hệt như một đứa trẻ, đi chơi đến quên cả giờ về. Anh có nên tội nghiệp em không đây, Tiểu Thu? Anh biết, em uống rượu là để quên. Tuy anh không uống, nhưng anh biết rõ mùi vị của nó như thế nào. Có phải em muốn dùng cái vị đắng và cay nơi đầu lưỡi để quên đi cái đắng cay trong lòng em không? Sự bỏng rát nơi cổ họng có làm giảm đi sự giá lạnh mà anh mang đến cho em không? Là lỗi của anh, đã mang đến cho em một tình yêu cuồng nhiệt như vậy, và cũng chính anh đã giằng lấy nó từ tay em và vứt đi. Để bây giờ, em phải một mình chống chọi với nỗi đau này. Tất cả những điều này, đáng lẽ anh phải là người gánh chịu chứ không phải em.
Tiểu Thu, em là người con gái anh muốn bảo vệ nhất, yêu thương nhất. Nhưng tất cả những điều anh đã làm chỉ là khiến em ngày càng mệt mỏi hơn mà thôi. Nhìn thấy trên tay em, là những vỏ chai rỗng bên cạnh một tập thơ em đã dịch trong lúc nhốt mình suốt 3 ngày, anh không biết mình nên làm thế nào nữa. Cuộc sống của em, đã vì cuộc tình ngắn ngủi này mà đảo lộn, hư hư thực thực. Nhưng trong lúc khó khăn như vậy, phải dùng đến rượu để giải tỏa, mà em vẫn muốn giúp anh hoàn thành công việc. Anh nên xin lỗi hay là cảm ơn em đây?
Anh vẫn nhớ rõ, tối hôm qua trời lạnh, tay em cũng lạnh, cần tìm nơi ủ ấm. Và anh biết, cho dù chỉ còn một hơi ấm, cái mà anh muốn sưởi ấm nhất lúc này chính là trái tim em.

                                                                                                            Yêu em, Lịch Xuyên.
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận