Vương lịch xuyên bút ký

Ôn Châu – ngày thứ…
Hi, Tiểu Thu
Tối nay, em quả thật rất đẹp.


Mọi thứ cứ như chỉ vừa mới hôm qua, anh đã từng nhìn thấy em như thế này 1 lần, tại triển lãm năm đó. Nếu như lúc ấy, em chỉ là “giả vờ trưởng thành” thì bây giờ, em trưởng thành thật rồi. Anh không thể kìm chế được cảm giác muốn chạm vào em, dù chỉ là một cái vuốt tóc thật khẽ. Tuy gương mặt của em, không còn vẻ tươi tắn và bối rối khi anh nắm lấy tay em như ngày xưa, nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ một cảm giác của chính mình đang len lỏi vào tận trong tim. Đôi mắt đượm buồn, đôi môi luôn mím lại để kìm nén những câu hỏi, và cả đôi má hồng phớt nhẹ vì tiết trời lạnh giá kia nữa, tất cả đều là những thứ khiến anh không thể rời mắt. Làm thế nào có thể đi cạnh em mà không khoác vai em đây? Làm thế nào để bàn tay rảnh rỗi còn lại không tìm được lý do để nắm tay em đây, Tiểu Thu?
Anh nghe được một câu nói, đối với những thứ đã từng đánh mất, khi tìm lại được sẽ cảm thấy càng trân trọng hơn. Anh cũng từng nghĩ mình đã mất em. Nhưng bây giờ, bên cạnh em, anh mới phát hiện ra, thứ mà anh đánh mất không phải em, mà là chính anh. Anh đỡ rượu cho em, không chỉ vì anh không muốn em say, mà còn vì anh đang tìm một lời giải thích cho bản thân lúc này. Anh muốn tự thuyết phục rằng, cảm giác lâng lâng khiến anh cả buổi tối không thể tập trung được là vì rượu, không phải vì em. Suy nghĩ này thật quá ấu trĩ phải không? Nhưng nếu mọi chuyện cứ diễn ra thế này, anh sợ mình không dừng lại được, lại muốn tham lam yêu em một lần nữa. Ngay từ lúc em kéo anh ra ngoài, anh đã gần như không thể đề kháng trước em được nữa. Nghe em nói về chuyện viết 1500 bức thư trong suốt 4 năm trời ròng rã mà cứ như không, anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Dù biết rằng, lý do tàn tật chưa bao giờ tồn tại một ý nghĩa nào giữa hai chúng ta, nhưng khi em hỏi anh lý do chia tay, anh chỉ nghĩ được đến thế mà thôi. Nhưng mà em ấy, cũng chẳng biết có còn là con gái biết thẹn thùng nữa không, nói đến “chuyện kia” cứ như hiểu rất rõ vậy, lại còn vân vê bàn tay anh, làm anh không thể nhịn được cười. Cô gái ngốc nghếch này, trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Nhưng mà Tiểu Thu, anh vẫn luôn tin vào câu nói này, mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nguyên nhân của nó. Có thể anh sẽ mãi hưởng thụ cảm giác ngọt ngào bên em, nếu như không xuất hiện bà cụ ấy. Chỉ là một người chúng ta vô tình gặp gỡ tại bữa tiệc, nhưng cũng chính nhờ miếng bánh mà bà ấy đưa, anh mới chợt nhận ra, giữa chúng ta còn có một vách ngăn không thể vượt qua. Chỉ là ăn phải một chút mù tạt thôi, anh đã không thể thở nổi, còn  có thể coi là người bình thường được không? Có thể em sẽ thấy ngạc nhiên và tức giận vì thái độ thay đổi đột ngột của anh, còn phải chịu đựng những lời nói khó nghe từ anh nữa. Nhưng anh thật sự không muốn để em phát hiện ra, điều mà anh đang phải đối mặt, căn bệnh mà anh căm ghét. Cũng chính vì nó mà có rất nhiều thứ anh không thể làm, không thể uống rượu, không thể ăn cay, không thể nhiễm lạnh, và…không thể yêu em.

Để tồn tại cùng với nó, anh đã rất hợp tác, tất cả đều nghe theo lời dặn của bác sĩ. Chỉ có một thứ duy nhất cứ nhất định không chịu nghe lời, đó chính là trái tim, mà đã từ lâu không còn thuộc về anh nữa.
Đừng bao giờ tha thứ cho anh nhé, Tiểu Thu.
                                                                                                            Yêu em, Lịch Xuyên
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận