Vương lịch xuyên bút ký

Thượng Hải – ngày thứ …
Hi, Tiểu Thu
Anh lại mất ngủ.
Không biết là do anh đã quen thức đêm hay do những việc vừa mới xảy ra gần đây. Nhưng lúc trước anh thức là để làm việc, còn bây giờ không ngủ được có lẽ là vì nhớ em. Anh cứ cảm thấy mình vẫn còn điều gì đó nuối tiếc, cứ như chưa thể hoàn thành ở đây vậy. Và hôm nay, cuối cùng anh đã có câu trả lời, từ chính em.

Tiểu Thu, anh biết mình tham lam và đang làm em hoang mang cực độ. Nhưng chính anh cũng vậy. Vẫn biết việc đến thăm Mia chỉ  là cái cớ, nhưng anh không từ chối cơ hội ở một mình với em. Làm em thất vọng hết lần này đến lần khác nhưng rồi lại mang đến cho em hy vọng. Anh hoàn toàn có thể nhờ Tế Xuyên đem Mia về cho anh, nhưng cũng muốn em có Mia bầu bạn. Tại sao trong mỗi câu anh nói đều có chữ “nhưng”? Chỉ chứng tỏ một điều, rằng chính anh cũng rất hoang mang không biết tại sao mình lại làm vậy.
Tiểu Thu, đến khi nào em mới ngừng nghĩ cho anh? Tại sao em chọn nhà ở tầng trệt? Vì thấy anh lên xuống cầu thang không tiện? Dù em nói không phải anh cũng sẽ không tin, vì ánh mắt của em đã tự thú nhận rồi. Bất chợt có một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua tim, sự lo lắng ấm áp này của em, đâu phải anh không biết. Thế nên, thay một cái bóng đèn thôi, cũng cố tình làm lâu như vậy, đều là tại em. Tiểu Thu ngốc, nếu muốn anh khỏi ngã thì phải giữ ghế, chứ không ai “giữ người” như em đâu.
Chỉ tiếc là, sau mỗi khoảnh khắc yên bình như thế này thường sẽ có bão tố. Cuối cùng, tất cả những gì chất chứa trong thời gian qua đều đã bùng phát. Nước mắt của em lăn xuống rồi, làm sao anh có thể chống đỡ nổi đây? “Kiss me, please!”, câu nói của em như một mũi tên xuyên qua trái tim anh, em tưởng anh không muốn hôn em sao? Những lúc ở cạnh em, hàng ngàn lần vạn lần anh đều muốn như vậy. Chỉ có thể hôn em trong giấc mơ và trong những ký ức là một điều hết sức tàn nhẫn đối với anh. Nhưng nếu anh thực sự làm vậy, sẽ là tàn nhẫn với em. Em muốn anh phải chọn sao đây?
Khi em nhìn thấy chiếc nhẫn vân tay mà anh vẫn luôn mang theo, anh hiểu rõ mình đã bại lộ rồi, vậy thì cần gì phải đắn đo nữa. Tất cả những kìm nén bao lâu nay, ngay lúc này bộc phát không gì giữ lại được. Đôi môi mềm mại của em, giọt nước mắt mặn đắng đầy ấm ức của em, anh đều có thể cảm nhận được. Anh chưa bao giờ cảm thấy yêu một người lại có thể bất lực đến như vậy. Rõ ràng là yêu rất sâu đậm, nhưng chỉ là một cái ôm, một nụ hôn cũng cần phải có một dũng khí rất lớn…

Tiểu Thu, chúng ta đều đã là những người trưởng thành, có tình yêu nhưng cũng có trách nhiệm. Dù cho tình cảm có kích động đến thế nào rồi cũng phải bình tĩnh lại và đối  mặt với thực tế. Và thực tế chính là chúng ta không thể tiếp tục cùng nhau... Đã lâu như vậy rồi, hai chúng ta nắm hai đầu cái cưa, kéo qua kéo lại, vết thương ngày càng sâu. Em nhất định phải đợi đến lúc đứt lìa mới buông tay ư?
Tiêu Quan đến tìm anh, có lẽ nhìn thấy hiện trạng ở nhà em cũng đoán được một phần. Xin lỗi em, Tiểu Thu. Anh đã nói với anh ta, từ nay về sau sẽ không liên quan gì đến em nữa. Cũng có nghĩa là, dù em có muốn hay không, anh cũng sẽ bắt đầu từ bỏ. Có thể em sẽ hận anh nhiều hơn nữa, nhưng đối với vết thương đã quá sâu rồi, có sâu hơn nữa cũng chỉ có thể đau đến thế mà thôi.
Cùng nhau buông tay nhé, Tiểu Thu?
                                                                                                            Yêu em, Lịch Xuyên
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận