Vương lịch xuyên bút ký

Zurich – ngày thứ…
Chào em, Tiểu Thu.
Thật xin lỗi, vốn dĩ muốn nói lời tạm biệt với em rồi mới đi nhưng lại không kịp. Hôm đó dầm mưa em không bị cảm chứ? Sức khỏe anh trước giờ vẫn không tốt bằng em, bị viêm phổi cấpnên được đưa thẳng về đây. Làm  mọi người một phen lo lắng anh cũng thấy áy náy lắm,  chắc là em không biết chuyện này, phải không? Thật ra hôm đó, anh vẫn chưa kịp nói hết những suy nghĩ trong lòng mình với em.

Tiểu Thu, không phải anh lạnh nhạt, chỉ là anh cảm thấy tức giận thôi. Anh phải cố gắng lắm mới tách mình ra khỏi em xa một chút, Tế Xuyên lại kéo em quay lại. Cái này không phải hành hạ thì là gì? Thế nên gặp em ở công ty anh đã cố tình gắt gỏng như vậy. Anh biết bản thân mình không thể kiềm chế sự quan tâm dành cho em, nên cách tốt nhất chính là không nhìn thấy. Nhưng cuối cùng, vẫn là anh không thể bỏ mặc em dưới cơn mưa như trút. Bệnh của anh không cho phép anh nhiễm lạnh, nhưng nhìn dáng người nhỏ nhắn của em lầm lũi như vậy, trái tim anh còn lạnh hơn cả cơn mưa kia...
Bây giờ anh nằm đây, không thể thẳng thắn nói chuyện với em, nhưng ít nhất sau này nếu em nhận được tất cả những bức thư mà anh đã viết, em sẽ hiểu được điều anh muốn nói. Anh bất chấp lời căn dặn của bác sĩ, để đuổi theo em. Anh thực sự chỉ muốn nhìn thấy em đã an toàn về nhà. Nhưng không ngờ phản ứng của em lại giận dữ như vậy. Tiểu Thu, anh không muốn chúng ta cãi nhau nữa, cứ tiếp tục thế này sẽ không bao giờ có hồi kết. Em ấm ức, em tủi thân, em mệt mỏi, anh đều biết rõ. Chính vì vậy mà anh thực sự không muốn nhìn thấy em tự dày vò bản thân mình nữa. Em hỏi anh, có phải 4 năm chờ đợi của em hèn hạ lắm không? Em muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh không? Nếu không phải vì sợ lòng tự trọng của em bị tổn thương, anh nhất định sẽ nói: em thật sự rất hèn. Nhưng không phải em hèn vì đã dốc lòng yêu một người dù không được đáp lại, mà bởi vì em không dám buông bỏ. Em không sai, bởi vì tình yêu không có đúng hay sai, chỉ đến khi cảm thấy hối hận thì mới biết là đã không còn yêu nữa mà thôi. Nhất định phải đợi đến lúc đó sao Tiểu Thu?

Em từng nói với anh, cánh cửa tình yêu này em đã bước vào rồi nhưng lại không tìm được lối ra. Không phải vậy đâu Tiểu Thu, cánh cửa đó luôn ở trước mặt em, chỉ là em không đủ dũng khí để mở ra mà thôi. Con người ta, không muốn chấp nhận hiện tại và đi đến tương lai thường có 2 lý do, hoặc là hiện thực đó quá phũ phàng, hoặc là quá khứ đó quá tốt đẹp. Nhưng dù cho có nuối tiếc đến đâu, đó cũng chỉ là quãng thời gian đã qua, cái mà chúng ta đối mặt dù cho có khốc liệt hơn nữa vẫn đang ở phía trước. Sống hay tồn tại, đều phải chấp nhận sự thật này, em có hiểu không? Anh chỉ muốn phía trước em là một con đường bằng phẳng, rực rỡ để em có thể ung dung tự tại bước đến đích. Chính vì vậy, anh mới buông tay. Anh hiểu rồi Tiểu Thu, hiểu rõ tình cảm của em rồi, nên em đừng cố chấp chứng minh nữa. Em hãy xem như đây chỉ là một cuộc tình không được bền lâu, chỉ là một trạm dừng chân, có được không? Nghỉ ngơi đủ rồi thì phải tiếp tục hành trình thôi.
Anh hoàn toàn không muốn là một tảng đá trong hành trang của em. Để anh lại và bước tiếp đi Tiểu Thu.
                                                                                                                                                                                                                                                                        Yêu em, Lịch Xuyên


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận