Vương lịch xuyên bút ký

Zurich – ngày thứ…
Tiểu Thu,
Cuối cùng em cũng tìm được anh. Anh không thể không khâm phục sự nhẫn nại của em đấy. Lần trước cũng vậy, và lần này cũng vậy. Chỉ khác nhau ở chỗ, lúc đó anh nhẫn tâm hơn bây giờ nhiều. Vì anh nghĩ, nếu cứ ra đi không lý do như vậy, em sẽ hận anh và quên anh nhanh hơn. Nhưng anh sai rồi, vì anh không biết người con gái yếu đuối như em lại kiên cường đến thế, cứ chờ đợi trong vô vọng suốt 4 năm. Và vì vậy, lần này anh sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Nếu anh biến mất, không chừng em lại tiếp tục thêm 4 năm nữa. Thanh xuân của người con gái, được bao nhiêu lần 4 năm như vậy?

Anh nhận điện thoại của em, vì không muốn em phải lo lắng, không muốn em phải suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng lý do mãnh liệt nhất chính là anh muốn nghe giọng nói của em. Anh phát hiện ra rằng, trực tiếp nói chuyện như thế này còn có cảm giác giống như đang yêu xa vậy. Cũng chỉ là những lời hỏi thăm, cũng chỉ là những lời nhắn nhủ thường tình, nhưng khi đặt trong tình huống này cảm xúc lại nhiều đến khó tả. Có câu nói vẫn kìm nén trong lòng, chỉ chực chờ được thốt ra với em: anh thực sự rất nhớ em, Tiểu Thu. Càng những lúc trở nên yếu đuối, tình cảm trong lòng càng rõ ràng. Anh mệt rồi, không muốn cùng em chơi trò đuổi bắt nữa. Nếu đã không thể ép buộc được trái tim, có lẽ chúng ta hãy cùng giải thoát nó, biết đâu khi được tự do rồi, nó sẽ tìm được một bến đỗ mới, phải không?
Khi suy nghĩ được thông suốt, con người cũng trở nên tự tại hơn. Giống như anh lúc này, ở tận nơi xa xôi cách em 18 giờ bay, khi nghe em nói đang chạy bộ giữa đêm, thì lập tức không thể bình tĩnh được nữa. Cảm giác lo lắng này, dày vò đến nỗi anh chỉ muốn trực tiếp đến tận nơi để áp giải em về nhà. Nửa đêm nửa hôm, luyện tập cái gì chứ? Nếu không ngủ được anh sẽ đọc sách ru em. Chỉ cần cùng anh “đi tìm thời gian đã mất”, em sẽ lại ngủ được ngay thôi. Nhiều lúc anh cũng tò mò, em làm sao có thể lấy được học bổng khi mà chẳng thể nghe anh đọc sách quá 5 phút?

Tiểu Thu, em ngủ rồi, anh lại trở về với công việc mỗi ngày, đó là viết thư cho em. Anh phải cố gắng viết thật nhiều, thật đều đặn, để sau này khi em đọc được, em sẽ hiểu. Bốn năm đó không chỉ có mình em chờ đợi. Anh cũng chờ, chờ đợi một hy vọng có thể bình phục và trở về bên em.
Đến cuối cùng, dù cho anh không thể mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất, nhưng em hãy tin rằng, tình yêu mà anh dành cho em chính là tình yêu trọn vẹn nhất.
                                                                                                            Yêu em, Lịch Xuyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận