Vương lịch xuyên bút ký

Zurich – ngày …
Tiểu Thu, chào em!

Những ngày qua em thế nào rồi? Thật ra anh cũng không nhớ rõ lần trước khi anh đi, em đã bắt đầu viết thư từ lúc nào. Nhưng bây giờ có lẽ em sẽ không viết nữa đâu nhỉ? Vậy thì, em hãy sống thật vui vẻ và đợi đọc thư của anh.
Em biết không? Để gửi được cho em ba chữ “anh vẫn ổn” thật không đơn giản. Sau khi em đi rồi, anh đã trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Anh cảm thấy vô cùng bất lực, vì ngay cả sức phản kháng anh cũng không có, cứ thế để người con gái mình yêu lặng lẽ rời xa.
Tiểu Thu, anh nhận ra rằng, mỗi khi ở bên em tâm trạng của anh lại thay đổi rất lớn, giống như lúc này đây. Dù em chỉ ở lại một thời gian rất ngắn nhưng dường như mọi thứ nơi đây đã kịp lưu lại hình dáng em, giống như em chưa từng rời đi vậy. Anh vẫn nhìn thấy nét mặt rạng rỡ pha lẫn một chút sợ hãi khi thiên nga bay đến ngậm thức ăn trên tay em. Nhìn thấy niềm vui trẻ con trong mắt khi em được nếm thử món ăn ngon. Nhìn thấy vẻ mặt tiếc rẻ của em khi ra khỏi cửa hàng quần áo vì đã mua quá nhiều. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi chúng ta hôn nhau trên tháp chuông nhà thờ,…Và anh nhìn thấy, cả sự lo lắng của em khi phát hiện chiếc vòng của bệnh viện trên tay anh… Tất cả, những cảm xúc giữa hai chúng ta, cứ hiện lên như một đoạn phim quay chậm mỗi khi anh dừng chân…
Anh đã từng trải qua rất nhiều mùa đông ở nơi đây, cũng đã quen với cái giá lạnh này. Nhưng em đã đến, như một vầng mặt trời tỏa những tia nắng rực rỡ nhất xuống nơi này, xóa tan sự cô đơn và lạnh lẽo như nó vốn có. Rồi em lại đi, mang theo tất cả những ấm áp ấy, chỉ để lại sự trống vắng không tên trong lòng một người. Cảm giác này giống như, một người đã quen sống với cái giá rét khắc nghiệt ấy, rồi đột nhiên được nhận một chiếc áo thật dày thật ấm. Nhưng khi bắt đầu hưởng thụ cảm giác ấm áp ấy, thì chiếc áo lại biến mất. Thế nên, dù là cái lạnh bao đã trải qua bao năm nay, bỗng chốc trở nên không thể chịu đựng được nữa. Anh của bây giờ, đang như vậy. Vẫn là Zurich, vẫn là mùa đông, vẫn là anh, nhưng sao lại có thể buốt giá đến thế này?

Anh biết, hình ảnh em lấp đầy cả không gian, không phải được lưu lại khi em tới đây, mà chính là trái tim anh chưa bao giờ để em rời xa. Tiểu Thu, em luôn là một cô gái như vậy, tồn tại trong tim anh như một lẽ hiển nhiên, như cách mà em từ từ xâm chiếm tâm hồn anh vậy. Tình cảm con người là một điều rất kỳ diệu. Nếu có thể khiến chúng ta hạnh phúc tột cùng thì cũng sẽ có lúc đau đớn đến vỡ vụn. Có phải là tình yêu thật sự hay không, chỉ cần lắng nghe tiếng đập của trái tim mình sẽ biết. Bởi vì, đứng trước tình yêu, một khi trái tim lên tiếng, thì tất cả những âm thanh khác chỉ là tiếng vọng mà thôi. Bốn năm qua, anh đã cố tình lờ đi, mặc dù nghe thấy rất rõ, tiếng trái tim đang cố nói với anh rằng, đừng phụ lòng em. Vì nó đang đập vì em, một cách điên cuồng…
Tiểu Thu, không phải tự nhiên hai chữ “duyên phận” được đứng cạnh nhau, dù bản thân mỗi từ đều có ý nghĩa riêng. Trong hàng tỷ người, có thể gặp được nhau chính là “ duyên”. Nhưng nếu không thể ở bên nhau, con người ta chỉ có thể bất lực đổ lỗi cho “phận”. Anh không thay đổi được số phận, chỉ có thể dùng tất cả tình cảm để trân trọng chữ “duyên” này mà thôi. Cho đến khi…không còn nữa.

                                                                                                                 Yêu em, Lịch Xuyên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận