Vũ Phong nhanh chóng trở lại công việc; cầm máy tính trên tay, đôi mắt kì bí và thu hút nhìn chằm chằm vào màn hình cảm ứng phát sáng; đôi tay lướt nhanh trên bàn phím tạo cảm giác thật thành thục và điêu luyện. Phong xoay màn hình Latop về phía cô, một trang thông tin mật về R5.
- R5 là một nhóm sát thủ ít người biết, hiện tại có 5 thành viên chính thức: Nhóm trưởng Hoàng Nhi, phó nhóm Vương Nhật, Tôi, Song Linh và Thiên Vy. Nhật và Vy là thành viên ẩn nên các trang thông tin thường thành viên chỉ có Tôi, Hoàng Nhi và Song Linh.
- Cậu sẽ có ba tháng học tập để có thể chứng minh khả năng trở thành sát thủ. Nếu có mức điểm trung bình trên 98, cậu sẽ trở thành thành viên chính thức của R5. Đây là SP liên lạc của cậu. - Phong nói, vẫn chất giọng lãnh băng đó, trông cậu cực kì chuyên nghiệp.
Dương đưa tay nhận lấy chiếc khuyên tai hình bông hoa tuyết nhỏ xíu Phong đưa, cô nhanh chóng gắn lên tai mình.
- Quá trình tập luyện sẽ bắt đầu từ 10h - 3h đêm tại Devil Star (DS), bắt đầu từ ngày mai. Lịch học sẽ được send vào mail của cậu. - Dương thấy Phong dừng lại nhìn mình thì khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mọi người giải tán khỏi tầng thượng khu A, từng cơn gió rít mạnh thổi bay mái tóc kẻ nào đó nằm ngủ phía sau góc khuất sân thượng vừa tình cờ nghe được câu chuyện thú vị, anh chàng đứng dậy và vụt biến mất khỏi sân thượng như một cơn gió, không một tiếng động!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Re...e...g..g..ggggggg...." tiếng chuông thường nhật vẫn kéo dài âm thanh đầy thúc dục của mình. Phong đã yên vị ở chỗ mình từ lâu; vẫn cái dáng gục đầu xuống bàn, đôi mắt lạnh lùng dưới cặp kính trong giờ đã hờ nhắm lại. Dương ngồi đó, nhìn cậu thật lâu, như thể muốn ghi nhớ tất cả đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tạc ấy. Chợt một giọng nói lạnh nhạt cất lên bên cạnh cô.
- Tớ từng tự hỏi cậu ta là ác ma phải không!? Tại sao con người cậu ta có thể lạnh lùng và nhẫn tâm như thế?! Tại sao cậu ta có thể khiến người ta tin tưởng mình như thế?!!! - Song Linh quay xuống nói với Dương, khác với những lần đầu gặp mặt, Linh nở nụ cười đẹp mê hoặc với cô. Dương hơi bất ngờ, cô nở nụ cười nhẹ, đây là nụ cười thứ hai của cô ở ngôi trường mới.
- Cậu cười rất đẹp! - Song Linh quay đi khi cô giáo vừa bước vào lớp, không quên nháy mắt tinh nghịch với Dương. Linh quay lên để lại Dương với dấu chấm hỏi to đùng, câu nói của cậu ấy có ý nghĩa gì? Dương lắc nhẹ đầu để xua đi những ý nghĩ chưa kịp định hình trong đầu. Những con người này thật khó hiểu, họ luôn nói những câu lấp lửng đầy ngụ ý khiến cô phải suy nghĩ.
Cô nàng nhận ra bình thường Song Linh là khá cá tính. Là một cô gái đa tính cách, ngọt ngào, đáng yêu, chút đanh đá và tương đối vui tính, khác xa với vẻ bí ẩn và lạnh băng khi làm việc trong nhóm.
Giờ ra chơi, Linh và Vy kéo cô và Vũ Phong xuống Canteen, cô nhận ra Phong Khá thoải mái với hai cô bạn, rồi lại nhận ra có gì thiếu thiếu, cô cất lời.
- Hoàng Nhi và Vương Nhật đâu? - Cô quay sang hỏi Vy, cô nàng mỉm cười, nét cười vẫn ngọt ngào nhưng tỏ vẻ thờ ơ.