Chapter 9 : KẺ ĐỨNG SAU
.
.
.
Gương mặt sưng húp vì khóc của Hải Yến làm Ken nhìn mà xót xa ...
_ Đã xảy ra chuyện gì vậy? - Bảo Ngọc lấy khăn lau đi vệt nước lấm lem trên mặt Hải Yến ...
_ Đuổi học hết những người lúc nãy đã làm cô ấy ra như vậy. - Ken
Được một lúc thì Hải Yến tỉnh ... Đôi mắt lại ngấn nước mà nấc lên ... Chống hai tay xuống giường cô tự gượng dậy
_ Cô nghỉ ngơi cho khỏe. - Ken đỡ lấy Hải Yến ...
_ Sao không về lớp ... Đã đến giờ học rồi đó. - Hải Yến khó chịu nhìn về phía Ken,Ngọc,Thư và Hân ...
_ Nhưng ...
_ Cô muốn ở đây một mình ... Mau về đi học đi. - Hải Yến hét lên ... Đây cũng là lần đầu tiên cô lớn tiếng như vậy ...
Ken nhất định không về nhưng Hân và Ngọc năn nỉ một lúc cũng quay ra về trường ...
_ Cô có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra không. - Thư ngồi xuống cạnh giường cô ... Nắm lấy bàn tay mền kia an ủi ...
_ Tiểu Vi và Linh Anh nói cô đã ức hiếp bọn nó ... Còn nói cô đã lấy cắp quyển nhật kí của nó ... Nhưng cô không làm. - Hải Yến đau lòng mà ôm mặt khóc ...
_ Em tin cô. - Thư lau nước mắt cho Hải Yến rồi ôm cô vào lòng mà an ủi.
******************************************
Paradise School ...
Thư trở về trường ... Đi ngang qua phòng giám thị ... Thư ngó nghiêng xung quanh thì thấy một cái camera đang hoạt động ...
Chiếc camera bốn chiều ... Có thể quan sát mọi ngóc ngách quanh khu phòng giữ đồ cho giáo viên và phòng giám thị kế bên ...
Cúi thấp người ... Khẽ nhún một cái ... Thư lấy đà nhảy lên phía trên nhanh như cắt chụp lấy cái camera đang hoạt động ở trên ... Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó nhanh chóng cất vào cặp và ra về.
******************************************
Demonwhite ...
Chiếc Ferrari mui trần màu đỏ của Thư đang đứng trước tổ chức ... Trên đường đi Thư tuy đã xem qua cái camera kia và phát hiện đã có người cố tình làm hại Hải Yến ... Vấn đề là quá tối nên không thấy rõ được mặt ... Nhưng có một vấn đề hot đang xảy ra đó chính là Ken và Tiểu An đang kiss ...
Thư đứng ở trước cổng một lúc ... Đang phân vân không biết có nên vào không thì My vừa đi đến ... Thấy xe của Thư đang đậu gần đó liền đưa xe vào hầm sau đó ra gặp Thư ...
_ Con trốn học sao. - My hơi khó chịu mở cửa xe ngồi vào trong ...
_ Mẹ. - Thư vội giấu camera đang xem dở ra sau lưng ... Tuy hành động đó nhanh nhưng chẳng bao giờ qua mắt được My ... My khẽ nhíu mày nhìn Thư.
Thư lúc này mới đem ra đưa cho My và kể hết mọi chuyện cho My nghe ... Sau đó cả hai mẹ con cùng đi vào tổ chức ...
" Cạch " ...
_ Mẹ ... Có cách nào để thấy rõ gương mặt hai người kia không?
_ Camera 4 chiều do Demonwhite chế tạo đặc biệt ... Không phải ai cũng có thể điều chỉnh nó được ... Rất tiếc mẹ không chịu trách nhiệm về chuyện này. - My nhún vai ngồi vào bàn làm việc ...
_ Không còn cách nào khác sao mẹ. - Thư lay lay cánh tay My ...
_ Cách thì có ...
_ Nhưng trước hết con về đi học đi ... Mẹ sẽ lo mọi chuyện. - My nhìn Thư hơi cười ...
_ Vâng. - Xách cặp lên ... Thư bỏ thẻ nhớ trong camera ở lại rồi ra về ...
My mở thẻ nhớ lên xem một lúc thì bật cười ... Cầm cái camera kia lên ra ngoài ...
" Cạch " ...
_ Anh rãnh không? - My bước vào phòng Jey đang làm việc ... Đi đến cái ghế đối diện bàn làm việc ngồi xuống ...
_ Uh ... - Jey cười vui vẻ khi thấy My tìm mình ...
_ Có cách nào nhìn rõ gương mặt của hai người này không? - My kết nối camera vào điện thoại mình sau đó đưa Jey xem ...
Xem được một lúc thì cũng bật cười ... Chỉ thấy rõ duy nhất hai người đang kiss nhau thôi ...
_ Được ... Nhưng sao em lại cần nó. - Jey
_ À ... Là chuyện ở trường của bọn nhỏ. - My cười ...
_ Anh và Jersey sẽ xem sau ... Nhanh thôi.
_ Cảm ơn anh trước nha. - My đứng dậy ...
_ Cảm ơn thôi hả. - Jey kéo tay My lại bĩu môi ...
_ Nếu Jersey không bận thì em cũng không nhờ anh đâu.
_ Ashiiiiiiii. - Jey chán nản lắc đầu
_ Đùa chứ em chưa ăn sáng ... Hôm nay em mời nhá. - My cười rạng rỡ sau đó kéo tay Jey xuống căn tin tổ chức ...
*****************************************
Khánh Thư trở về trường với gương mặt khá buồn ...
Gửi xe vào hầm sau đó gọi cho Ngọc ... Cả hai vừa đi vừa nói chuyện về cái camera ... Trên đường đi ... Thư thấy Linh Anh và Tiểu Vi đang cười nói vui vẻ bước ra ... Thấy vậy ... Cô nhanh chóng đi theo ...
Cả hai bắt taxi rời khỏi trường ... Thư và Ngọc cũng bắt taxi đi theo ...
Linh Anh và Tiểu Vi đi ra đến ngoại ô thành phố ... Điểm đến là một nhà máy bị bỏ hoang ...
Thư và Ngọc bám sát bước vào bên trong ... Cô thấy thầy Quang cũng ở đó nên vô cùng thắc mắc ...
_ Nè ... Hai người có cần phải làm Hải Yến ra như thế không. - Thầy Quang ném điếu thuốc xuống nền ...
_ Cô ta dám đến gần Ken ... Điều đó đã là quá xứng đáng cho cô ta. - Tiểu Vi đắc ý ...
_ Mày. - Thầy Quang bóp chặt tay Vi làm cô phải hét lên ...
_ Tôi và thầy đang đi chung thuyền đó ... Nếu chúng tôi nói ra thì thầy cũng sẽ không yên đâu. - Linh Anh nhanh chóng gỡ tay Tiểu Vi ra khỏi tay thầy Quang ...
Ngọc và Thư nghe xong thì giật mình ... Nhưng không may động vào làm rơi một thanh sắt gần đó ... Nghe tiếng động lạ ... Thầy Quang lệnh cho người đóng cửa ...
_ Thầy.
_ Bọn mày làm gì ở đây. - Thầy Quang trừng mắt ...
_ Thì ra là các người đã cố ý hại cô Hải Yến. - Thư vò chặt hai tay lại hét ...
Linh Anh nhanh như cắt cầm lấy thanh sắt kia đập mạnh vào đầu Thư ... Nhưng Ngọc nhanh hơn cô một bước ôm lấy Thư mà đỡ cho cô ...
_ Ngọc. - Thư nhảy lên đạp vào người Linh Anh ... Mất đà ngã phịch xuống đất ...
_ Trói lại. - Vi đỡ Linh Anh lên sau đó ra lệnh cho bọn đàn em trói cả hai lại ... Thư biết đánh nhau nên đã nhanh chóng né được ... Tuy không giỏi bằng My lúc trước ... Nhưng cô vẫn rất có tiềm năng ... Chống cự được một lúc thì không chịu nổi nên đã bị trói ... Nói gì thì nói cô vẫn là con gái ... Phần vì sáng nay chưa ăn nên cơ thể không có sức nữa.
_ Tính sao đây.
_ Giết. - Linh Anh nói rồi kéo tay Vi ra ngoài ... Thầy Quang cũng đi ra theo.
Ở trong chỉ còn Thư và Ngọc ... Thư nhanh chóng tự cởi trói ình sau đó đi đến chỗ Ngọc ...
_ Mày có đau lắm không. - Thư khóc ... Lấy khăn trong cặp ra cầm máu cho Ngọc ...
_ Không. - Ngọc cười ...
_ Khuyên tai. - Ngọc nói rồi khẽ nhăn mặt vì đau ...
Thư thấy vậy liền vui mừng ... Nhấn vào nút màu đen ở khuyên tai của Ngọc và của mình ... Chiếc khuyên tai nhanh chóng truyền tín hiệu đến các khuyên tai của bọn Nó ...
" Títtttttttttt " ...
Demonwhite đang tổ chức cuộc họp bỗng nhiên dừng lại ...
Chiếc khuyên tai của ai cũng phát ra tín hiệu này ... Gin,My và Thiên Vũ lập tức đứng dậy đi ra ngoài ...
Nó và mọi người cũng không chần chừ mà đứng dậy ...
******************************************
Ken và Hân cùng nhau ra ngoài đi đến khu nhà hoang đó ...
Đứng trước khu nhà máy hoang ... Thấy không có ai canh gác ... Cả hai nhanh chóng đi vào trong ...
_ Thư ... Ngọc. - Hân vui vẻ đi đến mà không thèm để ý đến nét mặt của Thư đang nhìn chằm chằm vào mình ... Đôi mày nhíu lại ...
_ Chị có sao không. - Ken đỡ Ngọc dậy ... Cũng nhận được ánh mắt giống hệt Thư ...
Gỡ miếng băng keo trên mặt cả hai ra ... Thư và Ngọc thở dốc : " Mộc Trà ... "
" Bộp ... Bộp " ... Hai thanh sắt lần lượt hạ gục Ken và Hân ...
Linh Anh và Tiểu Vi đẩy mạnh Mộc Trà ra ... Cả hai nhanh chóng đi đến đỡ Ken dậy ... Lau đi vệt máu trên đầu rồi băng bó lại cho Ken ...
_ Có ai bị bắt cóc mà như thằng đó không. - Mộc Trà ra lệnh trói Hân lại ... Còn Ken thì chỉ trói hai tay và hai chân lại rồi đưa anh nằm trên chiếc thảm trải theo ý Linh Anh và Tiểu Vi ...
Mộc Trà nhanh chóng nhấn vào nút đen trên khuyên tai của Ken và Hân ...
Hùng và Nhi nhận được liền nhấn ga tăng tốc ...
Bên Hắn và Nó cũng không hơn gì ... Hai tay bóp chặt volang ... Cả hai chiếc BMW của Hùng và Hắn chạy vun vút làm người đi đường phải khiếp sợ ...
Gin và Uyên cùng My và Minh cũng ngang hàng với hai chiếc xe kia ... Nhanh chóng tăng tốc đi đến khu nhà máy ...
******************************************
Bị trói chặt hơn lúc nãy lại còn trói một lần hơn 5 sợi dây làm Thư không thể nào động đậy được ... Ở trong chỉ duy có Ken là khỏe nhất ... Nhưng lạ ở chỗ là 1 trong hai tên canh gác kia cứ nhìn chằm chằm vào Thư ... Tên còn lại thì không sao ... Nhưng tên áo đen kia lại đội mũ và kéo sụp xuống dưới ...
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thư làm cô vừa khó chịu lại vừa có cảm giác an toàn ...
Bỗng nhiên ... Tên áo đen kia xoay người nhẹ nhàng đánh gục tên còn lại sau đó đi đến chỗ Thư ... Tháo băng keo trên miệng cô ra sau đó đưa tay lên miệng ý bảo im lặng ...
Thư gật đầu ... Gương mặt cô vẫn ngạc nhiên cho đến khi tên kia gỡ mũ ra ...
_ Sao chú đến được đây. - Thư nhíu mày hỏi ...
_ Chú thấy buồn,muốn gặp cháu nên theo cháu đến đây.
_ Chú đưa Ngọc và Hân ra ngoài được không,cháu và Ken sẽ tự lo được. - Thư nhìn Hân và Ngọc xót xa ...
_ Ở đây rất đông người ... E là rất khó ... Tạm thời cho bạn cháu uống thuốc giảm đau rồi băng bó lại để cầm máu ... Chú sẽ canh chừng. - Phong lấy trong túi áo ra bịch thuốc sau đó kéo sụp mũ xuống đi ra gần cửa tiếp tục canh gác ...
Thư nhanh chóng cầm máu cho Hân và Ngọc ... Đúng lúc Mộc Trà vừa vào ... Thư nhanh chóng ném bịch thuốc vào một xó ... Sau đó xõa tóc Hân và Ngọc xuống để che đi miếng băng ...
_ Hai tên này đi đâu rồi. - Mộc Trà ngỡ ngàng khi không thấy ai ngoài đám nhỏ ...
Nhìn thấy Thư đang ôm đầu Hân ... Mộc Trà nhanh chóng đi đến gần cô.
Mộc Trà bây giờ là một cô gái hoàn toàn khác ... Dịu dàng và nhẹ nhàng hơn đi đến chỗ Thư hỏi : " Hôm đó,ai đã cứu cháu "
_ Không biết. - Thư quay mặt đi ...
_ Không biết thật sao. - Mộc Trà trừng mắt ... Nhẹ nhàng lại không muốn ư.
_ Không biết. - Thư kiên quyết ...
_ Thật là không biết. - Mộc Trà nắm lấy tóc Thư giật ngược ra sau ... _ Ai đã gỡ băng keo ày hả?
Thư không thèm trả lời ... Mộc Trà tát Thư hai cái đau điếng nhưng vẫn không thèm nhìn một cái.
_ Thư cô họ đã đến. - Phong không chịu được mà bước ra ... Anh đã thay trang phục khác ... Thấy Thư đau nên buộc lòng phải bước ra ...
_ Chết đi. - Mộc Trà đứng dậy không quên thả tóc Thư ra ... Đẩy cô nằm xuống sau đó ra ngoài ...