Mục đích Thanh Ương khi đến núi Phượng Hoàng chẳng qua chỉ là nhớ tới
một người bạn cũ nhiều năm, trò chuyện với Huyền Sắc về những năm tháng
qua đã trải qua thế nào. Huyền Sắc cũng rất nhớ nàng, lẽ ra nàng nên
sớm tới đây gặp nhau mới phải.
Người có thai lúc nào cũng mẫn cảm hơn người bình thường, có thể nói an
thai là công việc tẻ nhạt nhất, ngày qua tháng lại ở núi Phượng Hoàng,
Thanh Ương ngồi trong sân nhâm trà tám chuyện những hồi ức năm xưa với
Huyền Sắc. Thỉnh thoảng Huyền Sắc lại bị Ninh Hoàng kéo người lôi đi răn dạy, một lần gia huấn cũng kéo dài hơn nửa ngày, không biết dạy thật
hay làm gì khác, những lúc như thế Thanh Ương sẽ biến ra một chiếc xích
đu, một mình đung qua đưa lại, như thể trở về khoảng thời gian lúc ở
hàng rào sân nhỏ trước kia.
Chỉ có điều trên mặt đất đã không còn một con rùa nhỏ màu đen nữa.
Cái rùa đen kia đương nhiên là do Huyền Sắc biến thành. Còn nguyên do
tại sao thì có lẽ là do lúc trước Thanh Ương có lần vô tình cứu Huyền
Sắc một mạng nên mới vậy.
Khi đó nàng vẫn là Lạc thủy chi thần Lạc Tần, cả ngày chỉ biết vòng
quanh đi dạo. Mà Huyền Sắc khi đó lại là một con chim đen năm trăm năm
đạo hạnh, vẫn chưa thể hóa được hình người. Một ngày nào đó Huyền Sắc ở
bên bờ Lạc thủy uống nước, con chim này cả người đen bóng, phần lông
cánh và cuối đuôi có một sợi lông trắng sáng, đường phân cách hai màu
trắng đen đơn giản rạch ròi, nhìn qua cũng khá là xinh đẹp. Lúc đó có
mấy thợ săn bắt chim đang trốn trong rừng cây bên bờ sông tập trung nhìn nàng —— những thợ săn này không phải là nông hộ săn thú bình thường
trong núi, họ bắt chim để bán cho các quan lớn quý tộc, những con vật
đẹp đẽ được bắt sống mang về nuôi nhốt, trở thành một thú tiêu khiển cho đám con cháu quý tộc buồn chán trêu đùa.
Sau đó Huyền Sắc bị bắt lại, dây thừng trói chặt, dù có giãy dụa thế nào cũng không sao tránh thoát. Năm tên thợ săn to khỏe vội chạy tới, chuẩn bị kết thúc đợt vây lưới. Nhưng mà Huyền Sắc lại là một nữ tử kiên
cường, dù có chết cũng không muốn bị bắt nhốt trong lồng sắt, nàng liều
mình bay lên, vùng vẫy đến mức lông trên người đều rơi hết, mấy chiếc
lông đuôi cũng bị bẻ gãy, nhưng nàng vẫn vùng vẫy hết lực, không ai bắt nàng ra khỏi lưới được. Và kết quả cuối cùng là, một con chim nhỏ xinh
đẹp lanh lợi chỉ trong chốc lát đã biến thành một con chim bẩn thỉu máu
me lông đuôi đứt đoạn. Nhóm thợ săn cũng không nghĩ một con chim nhỏ
lại có sức bay nhảy giãy giụa đến thế, nhất quyết không chịu quy hàng.
Sau đó có một thợ săn bực tức, giờ nàng đã thê thảm thế này thì cũng
chẳng có quan to hiển quý nào chịu mua, đằng nào chả phải giết, thế là
hắn xuống tay độc ác dìm nàng xuống hố, Huyền Sắc vẫn liều chết đến
cùng, thậm chí còn mổ cho tay người kia đầy máu.
Nếu cứ tiếp cục như thế, con chim nhỏ này chắc chắn sẽ chết thôi.
Giữa lúc mọi người quyết tâm giết nó, Lạc Tần vừa vặn đi bộ trở về —— A, trơ mắt nhìn người ta giết chết một sinh mạng đúng là không tốt, Thế là tay áo nàng vung lên, cứu nó. Con chim nhỏ này bị thương nặng như vậy,
nếu không cứu chữa thì cũng không sống nổi mấy ngày, Thế là nàng lại
vung tay, tặng cho nó năm trăm năm đạo hạnh, khiến con chim nhỏ có thể
hóa thành người.
Đôi mắt con chim đen lạnh lùng mạnh mẽ, chiếc mỏ nhọn còn ngang ngạnh
hơn ánh mắt của mình: "Nàng cứu ta, ta nợ ân, sau này tất báo." Nói xong thì bay đi.
Sau đó bên cạnh nàng vẫn hay xuất hiện con chim này, lúc nàng ở nhân
gian chơi đùa, nó sẽ nhắm mắt tu hành trên cái thân cây to cách đó không xa; khi nàng đùa nghịch ở trên trời, nó cũng nhắm mắt tĩnh tu ở một
nơi không xa cách đó ... Thường xuyên qua lại, hai người vẫn hiểu ngầm
không nói.
Loại hiểu ngầm này khiến Lạc Tần tạm quên đi chuyện tình đau đớn đã trải qua. Nàng tìm ai không tìm mà lại đi tìm Huyền Sắc, sau đó để lại một
câu: "Ta hạ phàm làm người, nàng đừng nói hắn tới tìm ta." Sau đó không nói thêm câu nào, cũng mặc kệ Huyền Sắc có đồng ý hay không, nàng rơi
vào Luân Hồi, vãng sinh hơn mười kiếp.
Mà Huyền Sắc lại là người luôn nhớ phải báo ân, nàng tới xin nguyệt lão
một cọng cỏ phù thủy, kiếp nào cũng uống, mỗi kiếp đều biến thành một
con rùa đen, bảo vệ tiên khí của Lạc Tần, khiến cho Kỳ Hoa không cách
nào tìm được. Cọng cỏ đó cũng không phải thứ mà một tiểu tiên ngàn năm
như nàng có thể chịu được, vì lẽ đó mỗi một kiếp Huyền Sắc cũng không
thể ở bên Lạc Tần đến cuối cùng, kiếp của Thanh Ương là kiếp nàng kiên
trì lâu nhất, có thể là do tiên khí của Thanh Ương càng ngày càng nhạt,
hoặc là vì tu vi của nàng càng lúc càng tốt hơn.
Sau đó nàng lại phát hiện ra, Thanh Ương rất hay mê ngủ, lúc ngủ dậy rồi lại thường không yên, trong mộng luôn có một bóng người tới tới đi đi,
có lúc chính bản thân nàng cũng không nhớ ra được người trong mộng là
ai. Có một ngày Kỳ Hoa đến phía sau núi Phượng Hoàng có chuyện, có lúc
nửa tháng không thấy được bóng người. Nhưng mà mỗi lần hắn trở về Thanh
Ương đều biết, đó là ngày nàng không mơ giấc mộng kỳ lạ kia, khi đó hắn
sẽ về. Chỉ có hơi thở của hắn mới khiến nàng tâm an bình lặng.
Lại nửa tháng trôi qua, Thanh Ương ngồi trong sân phơi nắng, phía sau có tiếng bước chân vang lên, sau mười mấy bước nàng đã bị người kia ôm
chặt, lồng ngực quen thuộc vây quanh, Thanh Ương tự nhiên đưa tay ôm lấy cần cổ của nam tử đó, một tay khác theo bản năng đặt lên bụng mình.
Nhìn động tác của người trong ngực, lòng Kỳ Hoa bất giác lại mềm mại hẳn đi, càng thêm đau lòng hổ thẹn, hắn hôn nàng một cái rồi mới cẩn thận
buông ra, vuốt ve khuôn mặt đó: "Gần đây ta bận quá, một mình nàng có
buồn không?" Cũng may cuối cùng lúc này cũng đã hết bận, mấy tháng sau
hắn có thể ở bên chăm sóc nàng.
Thanh Ương lắc đầu một cái: "Mỗi ngày đều có việc, không buồn chán chút nào."
Bàn tay nhỏ bé lướt qua khuôn mặt mình, Kỳ Hoa lại hôn lên trán một cái: "Nàng phải nghỉ ngơi nhiều vào."
Thanh Ương cười: "Ngày nào cũng ngủ, còn phải nghỉ ngơi thế nào nữa?"
Kỳ Hoa cười theo: "Nghỉ ngơi nhiều mới tốt, chẳng bao lâu nữa là ổn
rồi." Giọng nói càng về sau càng thêm lạnh lẽo —— cũng không biết hắn có thể khống chế được mình nữa hay không.
Sao mà để nàng chịu khổ vì hắn được.
Không bằng muốn tính mạng của hắn luôn đi.
Thanh Ương nắm chặt bàn tay hắn, mân mê: "Thiếp không sợ, đến lúc đó chàng phải bình tĩnh đấy".
Người này mới nhiêu đó đã không chịu nổi, đến lúc nàng la khóc thì hắn phải làm sao bây giờ.
"Lúc sinh đương nhiên sẽ đau mà."
"Ừm."
"Chàng cũng biết thiếp không chịu được đau."
"Ừm."
"Đến lúc đó dù thiếp có kêu cái gì, chàng cũng phải nghe lời Huyền Sắc, không cho làm bừa."
Kỳ Hoa trầm mặc, ôm lấy người kia không nói một câu.
Một lát sau, Thanh Ương thở dài một tiếng, nàng gọi: "Kỳ Hoa."
Bàn tay ôm nàng càng thêm chặt.
Người mấy tháng còn vui mừng khi nói nàng có thai đã chạy đi đâu rồi?
"Thiếp sẽ không sao đâu. Đau một lúc thì chúng ta có con rồi." Thanh Ương nhìn hắn nói.
Lúc này Kỳ Hoa mới khẽ cười, thần sắc trên mặt vẫn như ngày thường:
"Nàng còn nói muốn ta sinh mà? Bây giờ là ai đang an ủi ai đó."
Thanh Ương suy nghĩ một lúc rồi cũng bật cười, sẵng giọng: "Ai bảo chàng hay làm chuyện quá khích làm gì?"
Kỳ Hoa híp mắt lại —— vẫn là do ta sai à?
Thanh Ương không nhìn tới hắn, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhắm mắt nghỉ ngơi—— "Thiếp buồn ngủ rồi, ngủ thôi."
Kỳ Hoa ôm người kia vào lòng, bàn tay vòng qua cái bụng tròn lẳn cẩn thận từng li từng tí một.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, trời cao đất rộng, ngủ là tốt nhất.
Hai người nhắm mắt một lát thì có tiếng bước chân nghiêng ngả lảo đảo
lại gần, hai người đồng thời mở mắt, người đến thở hổn hả hổn hển nói:
"Thượng tiên, phu nhân sắp sinh."
"Ở đâu?"
"Ninh Huyền các."
Hai người chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Lại một nháy mắt sau, Kỳ Hoa luống cuống đỡ Thanh Ương vào giữa sân Ninh Huyền các, bên ngoài phòng đã tập trung rất nhiều người, tỳ nữ, sai vặt giúp việc, bà đỡ phía sau, nghe nói cả Thái thượng lão quân cũng đang
trên đường tới. Đứng trước cửa chính là Ninh Hoàng, sắc mặt hắn tái
xanh, môi bạc, cả người cứng ngắc, tư thế kì lạ, như thể bất cứ lúc nào
cũng chuẩn bị lao vào, mồ hôi bến mang tai chảy dài mà hắn cũng không hề hay biết.
Huyền Sắc nằm bên trong la khóc đến nát lòng, từng tiếng khóc quấy nhiễu mỗi người ở đây đến thở cũng không thở nổi.
"Huyền, cho ta vào đi." Giọng nói run rẩy thậm chí còn có nét tuyệt vọng cầu xin. Chưa ai từng nhìn thấy Phượng Hoàng chi vương yếu đuối, sợ sệt đến thế, như thể người bên trong đang quyết định đến nhịp đập trái tim
hắn vậy.
"Không được! ! ! A! ! ! ! Không cho chàng vào! Chàng dám vào sao! ! A
——! ! !" Giờ khắc này Huyền Sắc đau đến mức hận không thể chết đi cho
rồi, người ở bên cạnh vẫn bảo nàng dùng lực dùng lực, nàng chỉ hơi dùng sức đã đau đến tan nát cõi lòng, nhưng vẫn không thể chuyên tâm được,
còn phải lo lắng cho một người đang đứng bên ngoài kia nữa.
Dáng vẻ đẫm máu này sao có thể để hắn nhìn thấy được? Còn không khiến hắn điên lên chắc? !
"A a a! ! ! ———— "
"Dùng sức đi phu nhân —— "
"Ta dùng sức a a a —— a ——! !"
Bên trong phòng tiếng gào lúc ngừng lúc vang, nghỉ một lát rồi lại thét, giày vò cả người bên trong lẫn bên ngoài. La hét hơn hơn hai canh giờ,
nhưng vẫn chưa biết hồi kết thúc, Ở bên ngoài, hai mắt Ninh Hoàng đỏ
oạch, hung tợn nhìn chằm chằm cánh cửa, hắn sắp bị tiếng hét bên trong
bức điên rồi.
Sau hai canh giờ thần kinh Thanh Ương cũng sắp không chịu thêm được
nữa, bụng có hơi đau, nàng bất giác sờ tay bụng, lập tức Kỳ Hoa cảm
giác được nàng khác lạ, ôm nàng hóa thành một vệt sáng rồi biến mất.
Đặt người kia lên giường xong xuôi, Kỳ Hoa nói: "Nàng ngủ một giấc đi,
chờ một lát ta quay về nói cho nàng nghe là sinh con trai hay gái."
"Thiếp không ngủ được."
"Ngủ không được cũng phải nằm."
Thanh Ương mím môi.
Kỳ Hoa cúi người hôn nàng, bất đắc dĩ nói: "Huyền Sắc không sao đâu. Ta
và Ninh Hoàng đều sẽ đứng bên ngoài. Nàng cũng đang có thai, giờ căng
thẳng quá độ động thai khí thì làm sao bây giờ?"
Lúc này Thanh Ương mới chậm rãi gật đầu.
Huyền Sắc sinh rồi, đau đớn năm canh giờ, sinh ra một con tiểu Phượng
Hoàng thần khí chọc trời, vừa ra đời đã bay lượn trên không, cha của cậu bé lại tàn nhẫn lôi con mình xuống, niệm cấm thân chú rồi tức giận nói: "Diện bích năm ngày!" Sau đó mang theo trái tim nhỏ bé run rẩy bước vào phòng trong, ôm Huyền Sắc đã mệt mỏi ngất đi, không rời nửa bước.
Cũng giống như thế, sau ba tháng, người này chuyển thành Kỳ Hoa.
À, tình huống còn nghiêm trọng hơn một chút.
Nước ối của Thanh Ương vừa vỡ, đôi mắt của Kỳ Hoa liền đỏ, đôi mắt đỏ
long lanh nhìn nàng cười nói: "Không phải sợ." Giợng điệu vừa nhẹ nhàng
vừa dịu dàng, nhưng lại làm cho mọi người trong phòng nơm nớp lo sợ,
không ai dám bảo mời hắn rời đi —— rõ ràng hắn chẳng nói gì với họ,
nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người đồng cảm giác, giờ chỉ cần có người dám to gan đi tới sẽ lập tức bị xé thành trăm mảnh.
Thanh Ương vẫn còn bình tĩnh, từ lúc nước ối vỡ đến khi đau đớn còn thêm lúc nữa, nàng nhìn ba bốn bà đỡ đứng một bên đang lo lắng muốn nói lại thôi, rồi lại nhìn Kỳ Hoa đang nắm chặt tay nàng cười quỷ dị đến mức
khiến không ai dám tiến lên, nàng đành phải mở miệng nói: "Kỳ Hoa..."
"Ta sẽ không đi ra ngoài." Người kia cúi xuống nhẹ nhàng hôn nàng, "Cho
ta ở bên cạnh nàng đi." Một đôi mắt màu đỏ ma khí sục sôi, mắt cong lạnh giá nhưng nàng vẫn thấy dịu dàng.
Hạ thân bắt đầu từng cảm giác đau đớn, Thanh Ương trừng mắt nhìn hắn nói: "Đi ra ngoài!"
Người bên giường vẫn không nhúc nhích.
Bụng Thanh Ương càng lúc càng đau, mồ hôi trên trán túa ra, môi cũng dần trắng bệch, nàng cố gắng nuốt từng tiếng rên vào bụng, ổn ổn giọng nói
rồi hét ra ngoài kia: "Huyền Sắc, đem hắn đi giúp ta."
Thế là dưới sự cản trở của hai con Phượng Hoàng một lớn một nhỏ và Huyền Sắc, Kỳ Hoa bị giam ở ngoài cửa, Huyền Sắc ở lại. Thanh Ương nắm chặt
tay Huyền Sắc, năm ngón tay dùng sức đến mức trắng toát, nàng cắn răng, không phát ra một tiếng, yên lặng dùng sức.
Bà đỡ nói: "Phu nhân cứ la đi —— không la làm sao có sức—— "
Thanh Ương khẽ lắc đầu, thở dốc nói: "Ta không thể." Kỳ Hoa đang ở ngoài cửa, hắn nghe không nổi một chút thống khổ của nàng đâu. Chỉ cần nàng
la, cả căn phòng đều sẽ bị phá huỷ.
Nhưng rồi qua hai, ba hiệp Thanh Ương cảm thấy sức lực sắp cạn kiệt rồi, mồ hôi chảy ròng ròng, nàng thở hổn hển, Huyền Sắc ở bên vừa bực vừa
tức nhưng lại không thể làm gì —— nàng không khuyên nổi Thanh Ương hãy
la đi, cũng không khuyên nổi Kỳ Hoa rời đi, chỉ có thể ở một bên khuyên bảo: "Thời gian còn sớm lắm! Nàng cứ kìm nén như thế, đến lúc đó không sinh được thì làm sao bây giờ?"
Khi đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.
Thanh Ương thở hổn hển, gương mặt trắng bệch cố gượng cười: "Sẽ không
sao đâu, đứa bé sẽ ra được." Vừa dứt lời, một cơn đau mãnh liệt khác lại ào tới, Thanh Ương cắn chặt môi dồn sức rặn —— giờ khắc này, đầu óc
nàng chỉ toàn màu trắng xoá, cảm giác đau xâm chiếm hết toàn thân, nàng chỉ có thể cắn, cắn môi đến khi mất đi tri giác, trong phòng hơi nóng
hong người đến mơ hồ choáng ngợp.
Huyền Sắc thấy nàng cứ chống cự tới chết như thế, môi cắn nát cũng
không kêu một tiếng, cuối cùng đành bất đắc dĩ đưa khăn mặt cho nàng
cắn, bực bội nói: "Nàng còn sức cắn môi như thế đúng là còn sức sinh
nha!"
Thanh Ương đã đau đến mức không lực mà trợn mắt —— nàng thấy ta không sinh nổi hả?
Ngoài phòng Kỳ Hoa vẫn đứng, cả người Ninh Hoàng đều căng thẳng, chăm chú theo dõi hắn, sẵn sàng ngăn cản khi cần.
Aiz, không phải trước đó đã nói xong hết rồi à, sao hắn lại muốn điên
lên rồi? Nhưng mà nói ngược lại, lần sinh nở ngày hôm nay cũng có hơi kì lạ —— không phải nói muốn sinh à, sao trong phòng không có động tĩnh
gì? Lần trước Huyền sinh còn thành trận chiến kìa... Ơ...
Người bên ngoài đều nghi ngờ như thế—— sao sinh con lại không có tiếng động gì ta? Đau như thế, ai mà nhịn được?
Ninh Hoàng cũng không rảnh quan tâm sắc mặt kinh ngạc của mấy người
ngoài phòng, tất cả lực chú ý của hắn đều đặt trên người Kỳ Hoa —— Thế
là, hắn nhìn thấy, lúc đầu chỉ có một con mắt đỏ lên, bây giờ đã đỏ cả
một đôi, lông mày cũng đỏ, người kia cắn chặt môi, bàn tay từ từ ma sát
ngưng thành sóng nước, hoa văn màu nhạt chuyển động với tốc độ mà mắt
thường cũng khó nhìn thấy được, uốn lượn quấn quanh, giống như lưỡi rắn, Kỳ Hoa mở miệng, âm thanh trầm thấp khàn khàn, gợi cảm mà nguy hiểm:
"Sao nàng không kêu?"
Một tỳ nữ bưng nước đi ra cả người cứng đờ, tay trượt xuống, một chậu
máu đổ ào trên đất, màu đỏ rực ánh lên màu mắt đỏ, ánh mắt đó lại càng
lạnh băng đáng sợ. Tiểu tỳ nữ luống cuống tay chân, vừa khóc vừa nói
năng lộn xộn: "... Phu nhân không kêu a... Ta không biết... Không
biết... Phu nhân cắn chặn khăn —— nàng không kêu..."
Từng luồng khí hỗn loạn trong cơ thể Kỳ Hoa, hắn rất muốn phá huỷ nơi
này, tất cả mọi thứ, phá huỷ hết, muốn làm gì đó để không phải suy nghĩ, không muốn suy nghĩ ——
Chỉ trong nháy mắt, người mặc bạch y hồng văn toát ra tia đỏ, Ninh Hoàng vội làm pháp quyết nhốt người kia lại, kết giới trong suốt phát ra từng ánh sáng mờ nhạt, chỉ chống đỡ được một chút thì bị phá vỡ. Tỳ nữ và
sai vặt bị một thứ sức mạnh vô hình đánh bay xa, có người thổ huyết, có
người hôn mê, nhưng mà vẫn còn tốt, không ai tắt thở.
Ninh Hoàng giận dữ: "Tổn thương tính mạng vô tội như thế, huynh muốn
Thanh Ương phải làm sao? ! Hơn nữa, bây giờ không được sát sinh. Kỳ Hoa, huynh biết rõ mà, không được để nàng gánh thêm nợ máu. Càn Khôn cửu
giới vận mệnh người ma yêu tiên thần đều nắm trên tay huynh cả.
"... Huynh nói nàng kêu đi." Đau như thế, sao mà nhịn được. Sao có thể
bắt nàng nhịn, cứ để mình hắn nhịn thôi là được, có thể, có thể.
Ninh Hoàng nhìn hắn, do dự nói: "Huynh nhịn được không?"
Kỳ Hoa từ từ, từ từ gật đầu: "... Nhanh lên một chút, đừng để nàng khó chịu nữa."
Sau một chốc ——
Trong phòng phát ra một tiếng kêu rên khàn cả giọng, người bên ngoài
nghe được đều run lên, như thể một tiếng la đó đã dùng hết sinh mệnh
mình, như thể hét hết những kìm nén trước kia một lượt, vang vọng thê
thảm, mang theo cả nỗi thống khổ vô biên, xông thẳng lên trời. Ninh
Hoàng nhìn thân thể người bên ngoài lắc lư, hắn lại thấy không đành
lòng, đành phải quay đầu đi. Sẽ ổn thôi, nửa tháng trước đã cho Thanh
Ương uống Kim Hoa đan rồi, sẽ không có chuyện gì.
Sau khi tiếng kêu gào trong phòng yên tĩnh được một lát, tiếp theo là tiếng Huyền Sắc vui mừng hét lên: "Sinh rồi!"
Ninh Hoàng nghiêng đầu, trong sân đã không còn bóng người.
Kỳ Hoa ôm lấy Thanh Ương, run rẩy hôn nàng từng cái một: "Lạc Lạc... Lạc Lạc... Lạc Lạc..."
Thanh Ương dùng chút sức lực còn sót lại ôm lấy hắn, sau đó ngất đi.
Lúc Ninh Hoàng đi vào phòng thì bà đỡ nhìn hắn muốn nói lại thôi, trong
tay là đứa bé da dẻ đỏ hồng nhăn nheo, vẻ mặt bình tĩnh, thâm trầm như
nước, chẳng giống đứa bé vừa mới ra đời chút nào—— đứa nhỏ này từ khi
sinh ra đã không khóc không cười. Ánh mắt lẳng lặng nhìn lướt qua người
hắn, như thể đang quan sát, lại như có như không.
Đúng là quái dị.
Bà đỡ đẻ không biết bao nhiêu đứa bé rồi, tình huống như thế này đúng là lần đầu gặp phải. Hẳn là phải khóc chứ.
Ninh Hoàng ôm lấy đứa bé, nhẹ nhàng vặn bung miệng bé ra, một tia sáng
chói lóa lan ra từ miệng, rực rỡ chói lòa, khiến cho tất cả mọi người
trong phòng không nhìn rõ mọi vật. Mà luồng ánh sáng ấy còn sáng hơn rất nhiều so với họ tưởng, sáng ra tận ngoài sân, bao phủ cả ngọn núi
Phượng Hoàng, rực rỡ cả phía chân trời—— giờ khắc đó ở phía trời tây, có tiếng chuông vang lên từng tiếng—— đông —— đông —— đông ——
Ở nhân gian lúc này mặt trời vẫn chói chang, vì lẽ đó luồng sáng kia ẩn
giấu được dưới ánh mặt trời, không hề nổi bật, thế nhưng ở thiên giới,
Ma giới, Địa ngục lại nhìn thấy rõ ràng, huống chi còn cả tiếng chuông
khiến người ta khiếp sợ kia.
Ngọc đế thất thanh kinh ngạc nói: "Như Lai viên tịch, phật mới sinh ra? ! ?!" Toàn bộ thiên đình chìm trong rung động, không ai trả lời.
Như Lai viên tịch, phật mới sinh ra.
Càn Khôn cửu giới, lại huyên nháo thêm trăm nghìn năm nữa.
Lúc mọi người định thần lại từ cơn sợ hãi thì vội vàng đua nhau bay tới
núi Phượng Hoàng, Kỳ Hoa đã ômThanh Ương không biết chạy về đâu. Hắn vốn chỉ muốn được ở bên Thanh Ương và đứa trẻ, nhưng trải qua chuyện lần
này, rốt cuộc hắn cũng không nhịn nữa.
Thanh phong minh nguyệt, trời rạng mây bay, chỉ cần cuộc sống với hai người.
Luôn có những câu chuyện liên tiếp xảy ra, hắn khiến cho thiên đình lâm
vào đại nạn, giờ giữa lúc náo nhiệt họ lại quay về cuộc đời như trước.
Đời này một ước—— nhìn nàng cười, cùng nàng vui, yên ổn đến già.